Nhớ ngày đầu từ chiến khu về Hà Nội, Bác Hồ đã đến phố giàu nhất, chọn gia đình 2 cụ để làm căn cứ địa, nơi làm việc và viết bản Tuyên ngôn độc lập. Điều đó cho thấy Bác đã đặt lòng tin vào họ. Từ niềm tin ấy, nhà tư sản đã đáp lại bằng niềm tin tuyệt đối vào Bác Hồ, vào sự liêm chính của chính quyền cách mạng. Không chỉ hiến hơn 5.000 lượng vàng, 2 cụ còn dành nhà ở của mình tại 48 Hàng Ngang để Bác Hồ và các nhà lãnh đạo cách mạng làm việc, rồi nuôi giấu, giữ an toàn cho Bác và các lãnh đạo cách mạng.
Ấy là chuyện từ hơn nửa thế kỷ trước. Hiện nay cũng có biết bao câu chuyện về lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Đó là sự đồng thuận thực hiện các chương trình kinh tế xã hội do chính quyền phát động, là những con người dù không giàu có nhưng tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình công cộng; là những trí thức, doanh nhân tài cao, học rộng đã từ chối chỗ làm việc và thu nhập cao ở nước ngoài để về nước cống hiến...
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khi lòng tin ấy bị lung lay. Ấy là những vụ thanh tra bị “chìm xuồng”, là cán bộ suy thoái không giữ đúng lời hứa khi nhậm chức, là đảng viên cơ hội, biến chất tìm cách vinh thân phì gia...
Từ câu chuyện về niềm tin của nhà tư sản vào sự liêm chính của chính quyền cách mạng năm ấy; nhân dân mong mỏi từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác Hồ, tạo được niềm tin nơi dân. Khi ấy dân cũng sẽ vững niềm tin vào chế độ, vào Đảng, dốc lòng vì đất nước. Bởi trước nay, tài sản quý giá nhất của đất nước, của chế độ bao giờ cũng là lòng tin của nhân dân.