
Sự lo ngại về quyền riêng tư trong kỷ nguyên số là một phản xạ tự nhiên và chính đáng của người dùng. Tuy nhiên, việc lợi dụng nỗi lo đó để gán ghép các động cơ chính trị cực đoan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
1. Điều khoản pháp lý - Trách nhiệm chung của mọi nền tảng
Việc Zalo yêu cầu người dùng cam kết "không lợi dụng nền tảng để chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia" thực chất chỉ là cụ thể hóa các quy định đã có từ lâu trong Luật An ninh mạng (2018) vào thỏa thuận người dùng (ToS).
Bất kỳ nền tảng nào - từ Facebook, Telegram đến WhatsApp - khi hoạt động tại một quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp sở tại. Việc nhấn mạnh tính tuân thủ không biến một ứng dụng thành “thiết chế kiểm soát”. Nó chỉ đơn giản là xác lập ranh giới trách nhiệm: Doanh nghiệp cung cấp công cụ, và người dùng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên công cụ đó.
2. Phân định giữa “Bảo vệ an ninh” và “Quyền riêng tư”
Chúng ta cần công tâm để thấy rằng: Ngăn chặn kích động bạo lực, lừa đảo xuyên biên giới, hay tin giả gây hoảng loạn xã hội... là nhiệm vụ bảo vệ an ninh cộng đồng. Đó là lớp màng bảo vệ cho chính người dùng.
Việc đánh tráo khái niệm giữa "bảo vệ an ninh" và "kiểm soát tư tưởng" là một thủ pháp tâm lý nhằm gieo rắc sự sợ hãi. Thực tế, hàng triệu người vẫn đang tự do tranh luận, phản biện chính sách mỗi ngày trên các nền tảng số. Tự do ngôn luận luôn tồn tại, miễn là nó không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc an ninh chung.
3. Bản chất doanh nghiệp: Tuân thủ pháp luật không phải là "bị thao túng"
Zalo là một doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Việc họ đặt máy chủ tại Việt Nam hay tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng là yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp viễn thông, internet theo quy định của pháp luật hiện hành.
Nếu quy kết một doanh nghiệp tuân thủ pháp luật nước sở tại là "cánh tay nối dài" của chính quyền, thì có lẽ tất cả các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ, EU hay Nhật Bản cũng sẽ rơi vào danh sách này. Đây là một kiểu lập luận thiếu căn cứ, lấy sự nghi ngờ để thay thế cho logic kinh tế và pháp lý.
4. Hệ quả của việc gieo rắc tâm lý sợ hãi
Tại sao một bản cập nhật điều khoản bình thường lại bị đẩy lên thành một "lựa chọn chính trị" đầy kịch tính?
Mục đích đằng sau không khó để nhận ra: Khi người dùng nhìn đâu cũng thấy sự kiểm soát, họ sẽ dần mất niềm tin vào các nền tảng trong nước và xa hơn là mất niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây là mảnh đất màu mỡ để những quan điểm chia rẽ và bất mãn nảy nở. Cách viết của Lê Anh không nhằm mục đích bảo vệ người dùng, mà nhằm mục đích kích động sự đối đầu.
5. Tự do số đi đôi với sự tỉnh táo
Quyền riêng tư là thiêng liêng và các doanh nghiệp công nghệ cần phải minh bạch hơn nữa trong việc xử lý dữ liệu. Đó là đòi hỏi chính đáng của chúng ta.
Nhưng chúng ta cũng cần đủ tỉnh táo để không biến mình thành "con cờ" trong các chiến dịch truyền thông mang màu sắc chính trị.
Không gian mạng cần sự tự do, nhưng đó phải là sự tự do trong khuôn khổ pháp luật và dựa trên sự thật, thay vì những lời suy diễn cực đoan.
Kết luận:
Bài viết của Lê Anh có lẽ không hướng đến việc thảo luận về công nghệ hay quyền riêng tư, mà là một sản phẩm chính trị hóa có chủ đích. Phản bác lại những luận điệu này là cách để chúng ta bảo vệ một môi trường mạng lành mạnh, nơi thông tin được tiếp nhận bằng lý trí thay vì sự hoang mang.
Thực hiện: M.T