
1. Từ “nhà phân tích” đến một hồ sơ chính trị quen thuộc
Muốn đánh giá đúng một văn bản công kích chính trị, trước hết cần xác định ai là người phát ngôn và đứng ở đâu. Lê Quốc Quân không phải một học giả trung lập. Theo các thông tin công khai, Lê Quốc Quân từng là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam; từng làm tư vấn cho Ngân hàng Thế giới (WB) và UNDP trước năm 2007. Sau đó, Quân dần chuyển sang các hoạt động mang màu sắc đối lập, gắn với các mạng lưới “dân chủ”, “nhân quyền” do nước ngoài hậu thuẫn.
Từng tham gia khóa huấn luyện của National Endowment for Democracy (NED) – tổ chức không xa lạ trong việc đào tạo và tài trợ cho các lực lượng đối lập ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, Lê Quốc Quân từng bị kết án 30 tháng tù về tội trốn thuế theo Bộ luật Hình sự Việt Nam và chấp hành án xong năm 2015. Đây là một bản án hình sự cụ thể, không phải “bắt bớ mơ hồ vì chính kiến” như cách mà các tổ chức chống phá thường xuyên rêu rao.
Nhắc lại những dữ kiện này không nhằm công kích cá nhân, mà để đặt đúng vị trí chính trị của người viết: Lê Quốc Quân là một nhân vật đối lập chính trị lâu năm, có lập trường định sẵn và động cơ không giấu giếm.
2. “Diễn ngôn quyền lực” – Một khái niệm bị lạm dụng có chủ ý
Bằng việc gán cho bài phát biểu của Tổng Bí thư nhãn “diễn ngôn quyền lực về lòng trung thành”, Lê Quốc Quân cố tình tạo ấn tượng rằng đây là văn bản nhằm “khóa chặt hệ thống” và “bảo toàn quyền lực cá nhân”. Đây là thủ pháp quen thuộc của diễn ngôn đối lập: dùng khái niệm trung tính, khoác hàm ý tiêu cực, rồi dẫn dắt người đọc đến kết luận đã được chuẩn bị sẵn.
Sự thật hiển nhiên là mọi bài phát biểu chính trị ở cấp lãnh đạo cao nhất đều là diễn ngôn quyền lực, bởi quyền lực chính trị không tồn tại trong im lặng. Vấn đề không phải là “có quyền lực hay không”, mà là quyền lực đó được thực thi trong khuôn khổ nào và phục vụ mục tiêu gì.
Việc Tổng Bí thư nhấn mạnh “đúng Điều lệ, đúng quy định, đúng nghị quyết” là yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội. Chỉ có người đứng ngoài hệ thống, hoặc mong muốn phá vỡ hệ thống, mới coi kỷ luật và trật tự là biểu hiện của sự trì trệ.
3. Ngụy biện “mâu thuẫn” – cách đánh tráo tư duy biện chứng
Lê Quốc Quân cho rằng việc vừa yêu cầu “khẩn trương, quyết liệt” vừa đòi hỏi “thận trọng, chính xác” là mâu thuẫn nhằm né tránh trách nhiệm. Đây là cách bóp méo tư duy biện chứng trong lãnh đạo.
Trong quản trị quốc gia, quyết liệt không đồng nghĩa với hấp tấp, và thận trọng không đồng nghĩa với trì trệ. Chính sự kết hợp hai yêu cầu này mới là bản lĩnh của người lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc gọi đó là “cấu trúc để luôn đúng” không phải phân tích khoa học, mà là sự đơn giản hóa có chủ ý để công kích.
4. “Trí tuệ nhân dân” bị xuyên tác thành công cụ
Việc Tổng Bí thư nhấn mạnh hàng triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện bị Lê Quốc Quân mỉa mai như một hình thức “hợp thức hóa”. Đây là cách nhìn ác ý, xuất phát từ tâm thế phủ định vai trò của nhân dân khi không thể kiểm soát họ.
Trong mọi thể chế, không có khái niệm tiếp thu nguyên xi. “Chắt lọc” là trách nhiệm chính trị và khoa học, không phải sự tước đoạt quyền làm chủ. Việc ví nhân dân như “cơn lũ” vô tình bộc lộ tư duy coi thường chính nhân dân, điều mâu thuẫn hoàn toàn với những khẩu hiệu “dân chủ” mà các đối tượng này thường xuyên rao giảng.
5. Quân đội – Đảng: Xuyên tạc một nguyên tác Hiến định
Nguy hiểm nhất trong bài viết của Lê Quốc Quân là việc xuyên tạc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, rồi so sánh cơ học với Trung Quốc và Nga để gieo nghi ngờ về “an toàn quyền lực cá nhân”.
Đây không phải là tranh luận học thuật, mà là đòn đánh thẳng vào nền tảng chính trị của Nhà nước. Lịch sử đã chứng minh: nơi nào quân đội bị tách khỏi nền tảng chính trị của chế độ, thì cái đến sau không phải dân chủ, mà là hỗn loạn và lệ thuộc.
KẾT LUẬN
Xét đến cùng, bài viết của Lê Quốc Quân không thất bại vì thiếu chữ, thiếu dẫn chứng hay thiếu thuật ngữ, mà thất bại ngay từ điểm xuất phát về chính danh. Một người đứng ngoài hệ thống chính trị, từng nhiều lần đối đầu với pháp luật Việt Nam, gắn bó lâu dài với các mạng lưới “nhân quyền” được nước ngoài hậu thuẫn, thì dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp áo “khoa học chính trị”, cũng không thể che giấu được lập trường đối lập mang tính tiền định.
Cái gọi là “phân tích diễn ngôn” ở đây thực chất là một bản cáo trạng ngược, nơi kết luận đã có sẵn, còn lập luận chỉ là vật liệu trang trí. Khi người viết không chấp nhận tính chính danh của Đảng cầm quyền, thì mọi văn bản chính trị của Đảng – dù chuẩn mực, thận trọng hay nhất quán đến đâu – đều sẽ bị quy chụp thành “củng cố quyền lực”, “khóa chặt hệ thống”. Đó không phải tư duy khoa học, mà là tư duy phủ định toàn diện.
Đáng nói hơn, việc cố tình gieo nghi ngờ vào nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội, vào sự thống nhất giữa lợi ích Đảng – dân tộc – nhân dân, không phải là “can đảm trí thức”, mà là một lựa chọn chính trị nguy hiểm, đi ngược lại nền tảng ổn định của quốc gia.
Bởi vậy, bài viết của Lê Quốc Quân không cần tranh luận tiếp ở cấp độ học thuật. Nó cần được đặt đúng vị trí của nó: Một sản phẩm tuyên truyền đối lập, sử dụng ngôn ngữ trí thức để che đậy sự thiếu hụt về quyền lực, ảnh hưởng và sự thừa nhận xã hội.
Trong khi đó, bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy điều ngược lại: quyền lực có chính danh không cần phô trương, mà thể hiện ở khả năng giữ vững trật tự, định hướng tiến trình và làm chủ thời điểm lịch sử.
Chính sự đối lập ấy đã tự phơi bày bản chất vấn đề: Một bên là quyền lực chính trị có chính danh, được tổ chức và chịu trách nhiệm trước lịch sử; một bên là diễn ngôn phản kháng không có quyền lực, càng nói nhiều càng lộ rõ sự đứng ngoài và bất lực.
Và ở điểm đó, mọi lớp ngôn từ học thuật đều rơi xuống, để lộ ra sự thật cốt lõi: Không phải hệ thống đang sợ hãi những lời chỉ trích này, mà chính những lời chỉ trích ấy đang bất lực trước một hệ thống vẫn vận hành, vẫn quyết định và vẫn đi tiếp.
Diễn ngôn không có chính danh thì dù khoác áo học thuật đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là tiếng nói đứng ngoài lịch sử – nhiều chữ nhưng không có quyền quyết định, nhiều phẫn nộ nhưng không có tương lai.
Thực hiện: M.T