
Ngày nghỉ, khi nhiều người dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Tuyên Quang lại có những hành trình về với những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Ở đó, những người thường ngày gắn với hồ sơ, tài liệu, thanh tra, kiểm tra lại cùng Nhân dân làm đường, xây dựng nông thôn mới, thu hoạch nông sản, trao tặng quà cho hộ nghèo, mang sách vở, kinh phí tiếp sức học sinh đến trường... những việc làm bình dị ấy đang góp thêm những “viên gạch” xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

*
Sáng cuối tuần, khi phố phường còn chìm trong nhịp sống chậm rãi của ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra, Công an tỉnh đã lên đường về với những bản làng vùng cao, hành trang không cầu kỳ, chỉ với những túi quà, sách vở, một phần kinh phí hỗ trợ cùng những vật dụng cần thiết cho hoạt động tình nguyện, điểm đến là những bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Công việc thường ngày của cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra phần lớn gắn với hồ sơ, tài liệu, những quy định, quy trình nghiệp vụ và những nhiệm vụ đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác. Không gian làm việc nhiều khi là những tập hồ sơ xếp ngay ngắn trên bàn, những trang giấy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, những nội dung phải được xem xét thấu đáo. Nhưng khi ngày nghỉ đến, cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra lại chọn một hành trình khác.

Chiếc xe lăn bánh, rời khu vực trung tâm, hướng về những cung đường xa. Càng đi, những con đường càng quanh co, núi đồi nối tiếp núi đồi. Có những bản làng nằm khuất sau những triền núi, nơi để đến được phải vượt qua những cung đường dài, dốc và không ít gian nan. Với người dân nơi đây, sự xuất hiện của cán bộ Công an không chỉ mang theo quà tặng, mà còn mang theo sự sẻ chia và tình cảm.
“Đi để giúp bà con một chút, cũng là để mình hiểu bà con hơn” đó là suy nghĩ giản dị của nhiều cán bộ, chiến sĩ mỗi khi nhắc về những chuyến đi. Có lẽ cũng từ những hành trình ấy, khoảng cách giữa cán bộ Công an và Nhân dân được rút ngắn hơn. Không còn khoảng cách của những hồ sơ, giấy tờ hay những công việc hành chính thường ngày, họ cùng đứng trên một con đường bản, cùng bước xuống ruộng, cùng thu hoạch nông sản, cùng trò chuyện với người dân về những chuyện rất đời thường và trong những ngày nghỉ ở nơi xa ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lại có thêm một bài học đặc biệt, bài học về lòng dân, về sự sẻ chia và giá trị của những việc làm xuất phát từ tình cảm chân thành, bình dị, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được hiện lên một cách tự nhiên nhất và cũng chính ở nơi xa ấy, những người làm công tác Thanh tra nhận ra rằng, sau mỗi tập hồ sơ mình giải quyết, phía sau mỗi nhiệm vụ chuyên môn, mục đích cuối cùng vẫn là góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Bởi vậy, những ngày nghỉ không đơn thuần là những chuyến đi thiện nguyện mà nó còn là những chuyến đi để lắng nghe lòng dân, hiểu đời sống của dân và vun đắp niềm tin từ cơ sở.

**
Nếu những ngày cùng Nhân dân lao động giúp cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra gần dân hơn thì những chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn lại mở ra những câu chuyện nhiều cảm xúc hơn. Ở những địa bàn vùng cao, biên giới nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, một phần quà nhỏ, một chiếc cặp sách hay những cuốn vở mới đôi khi mang theo giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị vật chất. Trong những chuyến đi ấy, sách vở dành tặng học sinh luôn được các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cẩn thận. Những cuốn vở trắng, cây bút, chiếc cặp được trao tận tay các em. Không khí buổi trao tặng không cầu kỳ, nhưng những ánh mắt háo hức của học sinh khiến khoảng cách giữa người trao và người nhận dường như không còn. Có em rụt rè đứng phía sau bố mẹ, có em mạnh dạn nhận quà rồi nở nụ cười tươi. Với cán bộ Công an, khoảnh khắc ấy là phần thưởng giản dị cho những chuyến đi xa. Chương trình “Cùng em đến trường” không chỉ dừng lại ở việc trao sách vở hay hỗ trợ kinh phí... điều quan trọng hơn là sự động viên đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em hiểu rằng phía sau mình luôn có gia đình, thầy cô và cộng đồng quan tâm, sẻ chia.

Trong căn nhà còn đơn sơ của một hộ nghèo, cán bộ Công an ân cần hỏi chuyện gia đình... những câu chuyện về cuộc sống, về việc làm, con cái lần lượt được chia sẻ. Có những khó khăn người dân chưa từng nói ra trong một cuộc gặp chính thức, nhưng lại dễ dàng giãi bày trong một cuộc trò chuyện thân tình... Từ những câu chuyện ấy, cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội hiểu địa bàn, hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và quan trọng hơn là hiểu được những mong muốn rất giản dị của người dân “có thêm việc làm, con cái được học hành, đường đến bản thuận lợi hơn, cuộc sống ngày một ổn định hơn”. Một phần quà có thể chỉ giúp một gia đình vơi bớt khó khăn trong một thời điểm. Một khoản kinh phí hỗ trợ học tập có thể chưa đủ để thay đổi hoàn cảnh của một em nhỏ... nhưng sự quan tâm đúng lúc lại có thể tạo nên niềm tin lâu dài. Bởi làm công tác dân vận không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc cán bộ Công an nhớ tên một đứa trẻ, hỏi thăm chuyện học hành của em; là một buổi cùng người dân thu hoạch nông sản; là một lần ghé thăm gia đình khó khăn và lắng nghe câu chuyện của họ... những việc làm bình dị ấy đang âm thầm tạo nên những sợi dây gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, họ sẽ tin tưởng, chia sẻ và đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Từ một cuốn vở trao tay, một phần quà gửi tặng, đến những ngày cùng làm, cùng nói chuyện với bà con, mỗi chuyến đi lại góp thêm một nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, trách nhiệm của người chiến sĩ với cuộc sống bình dị của Nhân dân và những nhịp cầu ấy, qua thời gian, sẽ trở thành nền móng vững chắc để xây dựng thế trận lòng dân ngay từ những bản làng xa xôi.
***
Có lẽ, điều đọng lại sau mỗi chuyến đi của cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra, Công an tỉnh không chỉ là những con đường đã qua, những phần quà đã trao hay những ngày công đã góp sức. Điều ở lại lâu hơn chính là những ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay thật chặt của người dân nơi bản xa; là sự gần gũi được tạo nên từ những việc làm tưởng chừng rất đỗi bình thường. Đối với cán bộ, chiến sĩ, những chuyến đi ấy cũng là dịp để bước ra khỏi không gian quen thuộc của công việc chuyên môn, trực tiếp chứng kiến cuộc sống của Nhân dân. Có đi đến những vùng còn nhiều khó khăn mới cảm nhận rõ hơn giá trị của một con đường được hoàn thiện, một mùa vụ được thu hoạch đúng thời điểm, một cuốn sách đến tay học sinh nghèo hay một phần quà được trao đúng lúc... Từ đó, công tác dân vận không còn là khái niệm xa xôi. Dân vận hiện hữu trong từng việc làm cụ thể, trong cách cán bộ Công an lắng nghe người dân, chia sẻ với người dân và cùng người dân giải quyết những khó khăn trong cuộc sống... những hoạt động ấy được thực hiện trong chính những ngày nghỉ. Không có yêu cầu nào buộc phải có mặt, cũng không phải một nhiệm vụ chuyên môn bắt buộc, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn tự nguyện lên đường. Bởi với họ, gần dân không chỉ là một phương pháp công tác mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của người chiến sĩ Công an đối với Nhân dân. Trong hành trình xây dựng thế trận an ninh nhân dân, lòng tin của Nhân dân là nền tảng quan trọng. Khi người dân tin tưởng, họ sẽ chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại địa bàn mình sinh sống và để có được niềm tin ấy, không thể chỉ bằng những cuộc tuyên truyền hay những lời vận động, mà phải được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ qua thời gian... những cán bộ làm công tác Thanh tra hiểu điều đó. Vì vậy, sau những trang hồ sơ, những giờ làm việc với tài liệu, họ lại chọn cho mình những hành trình về với dân. Có khi là một bản làng cheo leo giữa núi rừng, có khi là một gia đình còn khó khăn, một lớp học nơi vùng cao hay một con đường nông thôn cần thêm những đôi tay góp sức.
****
Chiều xuống, những chuyến xe lại rời bản. Phía sau là những cung đường dài và trước mắt vẫn còn biết bao công việc thường ngày đang chờ đợi. Nhưng trong hành trang trở về, mỗi cán bộ, chiến sĩ dường như mang theo thêm một điều đó là sự thấu hiểu về cuộc sống của Nhân dân và niềm tin rằng những việc mình làm, dù nhỏ bé, vẫn có ý nghĩa. Từ những trang hồ sơ nơi bàn làm việc đến những con đường xa nơi bản làng, hành trình của cán bộ, chiến sĩ Phòng Thanh tra vẫn gặp nhau ở một điểm chung “vì Nhân dân mà làm việc, vì Nhân dân mà lên đường”...

Những ngày nghỉ ở nơi xa vì thế không chỉ là những ngày trao đi. Đó còn là những ngày nhận niềm tin, sự yêu mến và tình cảm của Nhân dân. Từng việc làm nhỏ góp thành những điều lớn lao; từng chuyến đi góp thêm một nhịp cầu gắn kết... để rồi, từ những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp vững chắc, trở thành điểm tựa để lực lượng Công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.