Buổi sớm, núi Cán Tỷ chìm trong màn sương mỏng. Những mỏm đá xám nhô lên, sắc lạnh dưới ánh mặt trời còn chưa kịp hong khô những vạt cỏ ven đường. Một con đường nhỏ ngoằn ngoèo men theo sườn núi, lúc khuất sau vách đá, lúc lại mở ra giữa khoảng trời rộng. Tiếng xe máy của cán bộ Công an xã vọng trong thung sâu rồi tan vào những triền núi. Phía trước họ là những bản làng nằm xa trung tâm, nơi mỗi chuyến đi đều đòi hỏi sự bền bỉ của đôi chân và sự kiên trì của người cán bộ công tác ở cơ sở.
Cán Tỷ là xã biên giới, phần lớn dân cư là đồng bào các dân tộc thiểu số; địa hình hiểm trở, giao thông còn nhiều khó khăn; những con đường mòn nhỏ vẫn là lối đi quen thuộc của người dân qua núi, qua nương.
Đất sản xuất không nhiều. Đá tai mèo có mặt ở khắp nơi, như một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống nơi này.
Người dưới xuôi có thể nhìn một vạt đất nhỏ giữa đá mà thấy đó chỉ là một khoảng đất. Nhưng với người dân ở Cán Tỷ, đó có thể là phần nương mà cha ông đã khai phá, là nơi bao mùa ngô, mùa rau đã nuôi lớn những đứa trẻ, là thành quả được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, người dân nơi đây vẫn thường ví von rằng, mỗi tấc đất là một tấc vàng.
Có lẽ cũng vì thế mà khi câu chuyện mở đường được đặt ra, không phải tất cả đều lập tức đồng thuận. Một con đường mới muốn đi qua, trước hết phải đi qua những mảnh đất mà người dân đã gắn bó cả đời. Phía sau mỗi tấc đất là sinh kế, là công sức, là ký ức và đôi khi là cả một phần đời của một gia đình.
Những cán bộ Công an xã Cán Tỷ hiểu điều đó và tìm đến từng hộ dân, ngồi lại bên những mái nhà, lắng nghe những điều người dân còn băn khoăn; nói về con đường, nhưng không chỉ nói bằng những lời vận động. Họ cùng người dân tính đến những điều gần gũi nhất: Có đường, việc đi lại sẽ bớt nhọc nhằn; nông sản sẽ dễ dàng đưa ra ngoài trung tâm; trẻ nhỏ đến trường thuận lợi hơn; người già khi đau ốm cũng có thể tiếp cận cơ sở y tế nhanh hơn.
Một con đường, nếu chỉ nhìn bằng đất đá, chỉ là một công trình. Nhưng nếu nhìn từ cuộc sống của người dân, đó có thể là một lối mở và ở Cán Tỷ, để mở được những lối đi giữa đá núi, những người lính đang bắt đầu bằng việc “mở một con đường trong lòng dân”.
**
Những ngày ấy, con đường không chỉ nằm trên bản vẽ. Nó hiện hữu trong những câu chuyện được kể bên hiên nhà, trong những buổi cán bộ Công an xã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng thôn, từng hộ; trong những lần ngồi thật lâu bên chén trà, bên bếp lửa hồng, bên nương ngô… kiên nhẫn nghe người dân nói về mảnh nương, bờ đất, về những gì họ đã chắt chiu từ đá núi để nuôi sống gia đình.
Ở nơi mà đất quý như vàng, vận động người dân hiến đất chưa bao giờ là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều.
Có hộ còn ngần ngại. Có người băn khoăn nếu mở đường thì phần đất sản xuất của gia đình sẽ bị thu hẹp. Có người muốn nhìn thấy hiệu quả trước khi quyết định... Những suy nghĩ ấy hoàn toàn dễ hiểu.
Bởi người cán bộ làm công tác ở cơ sở nếu chỉ mang theo chủ trương mà không mang theo sự thấu hiểu thì rất khó chạm đến lòng dân. Vì thế, những cán bộ Công an xã Cán Tỷ chọn cách đi nhiều hơn, nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Hết nhà này đến nhà khác, những bước chân quen dần với những con dốc đá, những lối mòn quanh co. Có hôm đường xa, trời đã xế chiều khi họ mới trở về, nhưng ngày hôm sau, hành trình lại tiếp tục. Cùng một câu chuyện, có thể phải giải thích nhiều lần, bằng những cách khác nhau, để người dân hiểu rằng phần đất mình tự nguyện dành cho con đường hôm nay sẽ trở thành lợi ích chung của cả cộng đồng ngày mai.
Một cán bộ nói, người dân nghe. Người dân hỏi, cán bộ giải thích… những điều tưởng như rất nhỏ ấy, qua thời gian, lại trở thành những nhịp cầu nối chính quyền với Nhân dân.

Trong hành trình ấy, lực lượng Công an xã không đi một mình. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc; những mạnh thường quân chung tay hỗ trợ; đảng viên, cán bộ và người dân cùng góp sức... mỗi người một phần việc, mỗi gia đình một sự sẻ chia, để một chủ trương trở thành công việc cụ thể trên từng con đường, từng bản làng.
Rồi một ngày, sự dè dặt bắt đầu nhường chỗ cho đồng thuận. Những hộ dân từng chưa muốn hiến đất đã thay đổi suy nghĩ…
Có người tự nguyện dành một phần diện tích của gia đình cho đường đi; người góp ngày công; có người không chỉ đồng ý mà còn chủ động vận động những gia đình xung quanh cùng tham gia.
Sự thay đổi ấy không ồn ào, nó diễn ra từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường, từ những lần cán bộ trở lại bản, từ cách họ kiên trì giải thích và từ chính những điều người dân nhìn thấy trong cuộc sống.
Khi niềm tin đã được gieo xuống, con đường bắt đầu thành hình.
Những hòn đá được di chuyển. Những lối mòn được mở rộng… Bàn tay người dân cùng bàn tay người chiến sĩ hòa vào công việc chung. Trên những triền núi vốn chỉ có đá tai mèo và những con đường nhỏ, một lối đi mới đang dần hiện ra. Không ai gọi đó là một công trình lớn.
Nhưng với người dân Cán Tỷ, đó là một thay đổi lớn.
Bởi từ con đường ấy, họ bắt đầu nhìn thấy một cuộc sống khác ở phía trước.
***
Con đường hiện ra giữa đá núi từng ngày, chậm rãi nhưng chắc chắn. Không có những tiếng máy ồn ào của một công trường lớn, chỉ có tiếng cuốc, tiếng xẻng, tiếng đá va vào nhau và tiếng người gọi nhau giữa những triền núi... Những bàn tay vốn quen với nương ngô, với việc nhặt từng hòn đá để tìm một khoảng đất gieo trồng, giờ cùng góp sức mở lối đi cho bản làng. Có những người trước đó còn băn khoăn, nay lại là những người đến sớm nhất.
Họ hiểu rằng, khi một phần đất được dành cho con đường chung, cái mất đi trước mắt có thể là một khoảng đất nhỏ, nhưng cái nhận lại cho cả cộng đồng là một giá trị lớn hơn nhiều… đường mở đến đâu, cuộc sống như được mở thêm một cánh cửa đến đó.
Trên những con đường mới, chiếc xe máy có thể đi sâu hơn vào bản, những bao nông sản không còn phải gùi qua những lối mòn trơn trượt như trước. Người dân có thể đưa sản phẩm của mình đến nơi trao đổi thuận lợi hơn. Những chuyến đi khám bệnh, những lần đến trường của trẻ nhỏ, những cuộc gặp gỡ giữa các bản làng cũng vơi bớt đi phần nhọc nhằn.
Một con đường vì thế không chỉ nối những điểm trên bản đồ. Nó nối con người với cơ hội phát triển.
Và điều đáng quý hơn cả là con đường ấy được làm nên từ sự đồng thuận.
Những cán bộ Công an xã Cán Tỷ vẫn tiếp tục đi. Sau mỗi đoạn đường hoàn thành lại là những bản khác, những hộ dân khác, những câu chuyện khác. Công việc của họ không dừng lại ở việc vận động người dân hiến đất. Họ còn phải nắm địa bàn, gần dân, hiểu dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi giữ gìn an ninh, trật tự ở một xã biên giới không thể tách rời việc chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân.
Ở nơi địa hình hiểm trở, mỗi chuyến xuống bản là một lần cán bộ Công an đến gần hơn với đời sống thực của người dân. Họ biết gia đình nào còn khó khăn, tuyến đường nào đang xuống cấp, khu vực nào đi lại bất tiện, những vấn đề gì người dân đang quan tâm. Từ những điều tưởng như rất đời thường ấy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trở nên gần gũi hơn, thiết thực hơn.
Có lẽ, người dân cũng nhận ra điều đó qua từng lần cán bộ trở lại.
Niềm tin không đến sau một cuộc vận động. Niềm tin được bồi đắp bằng thời gian, bằng sự chân thành và bằng những việc làm cụ thể.
Bởi vậy, khi những con đường đầu tiên được mở ra, người dân không chỉ nhìn thấy một lối đi thuận tiện hơn cho mình. Họ nhìn thấy công sức của chính mình trong đó. Một phần đất của gia đình, một ngày công lao động, một sự sẻ chia nhỏ bé đã trở thành một phần của con đường chung.
Những con đường ấy rồi sẽ còn đi xa hơn nữa, qua những triền đá, nối những bản làng và mở thêm những cơ hội cho cuộc sống.
Người dân Cán Tỷ gọi đó là những con đường hạnh phúc.
Có lẽ bởi trên mỗi con đường, họ không chỉ nhìn thấy dấu bánh xe, mà còn nhìn thấy dấu chân của chính mình và những người đã kiên trì đi cùng họ trong những ngày đầu tiên.
****
Có những đổi thay không đến bằng một khoảnh khắc lớn lao. Nó bắt đầu từ một điều rất nhỏ, rồi âm thầm lan ra trong đời sống. Ở Cán Tỷ, sự thay đổi ấy bắt đầu từ những con đường.
Con đường trước đây vốn chỉ là những lối mòn nhỏ giữa đá tai mèo. Mỗi mùa mưa, đất đá trơn trượt; mỗi chuyến đi qua núi đều là một lần thử sức. Người dân quen với việc đi bộ, gùi hàng, vượt dốc. Những nhọc nhằn ấy lâu dần trở thành một phần của cuộc sống, đến mức nhiều người coi đó là điều không thể khác.
Nhưng rồi đường được mở.
Một chiếc xe máy có thể đi qua. Một bao ngô, bao rau không còn phải mang trên vai suốt quãng đường dài. Người dân có thể đưa sản phẩm đến nơi trao đổi nhanh hơn. Những chuyến đi đến trung tâm xã thuận lợi hơn. Khoảng cách giữa bản làng với bên ngoài dần được rút ngắn.
Đường thay đổi cách người dân đi lại, nhưng sâu xa hơn, nó thay đổi cách họ nhìn về tương lai. Bởi khi giao thông thuận lợi, sản phẩm làm ra có thêm cơ hội đến với thị trường. Khi việc đi lại dễ dàng, người dân có thêm điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Một con đường nhỏ giữa núi đá có thể không làm nên một cuộc đổi thay tức thì, nhưng nó tạo ra một lối mở để những đổi thay khác từng bước tìm đến. Cán bộ Công an xã hiểu rằng, bình yên ở cơ sở không chỉ được giữ bằng những biện pháp nghiệp vụ. Bình yên còn được vun đắp từ đời sống ổn định của Nhân dân, từ sự gắn bó giữa chính quyền với người dân và từ niềm tin được xây dựng qua những việc làm cụ thể.

Bởi thế cán bộ, chiến sĩ có mặt trong câu chuyện làm đường, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân; phối hợp với các lực lượng, các nhà hảo tâm để tìm kiếm nguồn lực; đến từng gia đình giải thích, thuyết phục. Nhưng quan trọng hơn, họ đứng về phía cuộc sống của người dân để nhìn nhận vấn đề.
Không ai có thể yêu cầu một người dễ dàng trao đi mảnh đất mà gia đình họ đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Muốn người dân đồng thuận, trước hết phải để họ hiểu rằng sự hy sinh ấy không mất đi vô nghĩa. Nó sẽ trở thành con đường cho chính gia đình họ, cho hàng xóm, cho trẻ nhỏ, cho những mùa nông sản và cho cả bản làng.
Khi người dân đã hiểu, sự tự nguyện đến một cách tự nhiên.
Từ một vài hộ, rồi nhiều hộ cùng tham gia. Người hiến đất, người góp công. Có người hôm trước còn đứng bên hiên nhà suy tính, hôm sau đã chủ động cùng mọi người mở đường.
Đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất của câu chuyện.
Bởi con đường lúc ấy không còn là công việc của riêng chính quyền hay lực lượng Công an. Nó trở thành công việc chung của cộng đồng.
Và khi người dân cùng chung tay, mỗi nhát cuốc xuống đất cũng mang theo một niềm tin; mỗi viên đá được dời đi cũng như mở thêm một khoảng trống cho tương lai.
Ở nơi cực Bắc này, những con đường hạnh phúc không chỉ nối bản với bản. Chúng đang nối lòng người với lòng người…
****
Nhìn từ trên cao, những con đường mới mở ở Cán Tỷ chỉ là những nét nhỏ vắt qua màu xám của đá núi. Nhưng đứng giữa bản làng, mới hiểu hết giá trị của từng mét đường. Bởi phía sau con đường ấy là những ngày người dân cùng góp sức, là những mảnh đất được tự nguyện sẻ chia, là sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và những tấm lòng thiện nguyện và sâu xa hơn, đó là kết quả của một quá trình bền bỉ gây dựng niềm tin.
Với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ, những chuyến xuống bản vì thế chưa bao giờ chỉ là những chuyến công tác. Mỗi lần đi là một lần gần dân hơn, hiểu dân hơn. Những câu chuyện bên bếp lửa, bên hiên nhà, trên con đường quanh co giữa núi đá giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rằng, phía sau mỗi vấn đề của địa bàn là một cuộc sống cụ thể, một gia đình cụ thể, với những mong muốn rất đỗi giản dị “có đường để đi, có nơi trao đổi nông sản, con trẻ được đến trường thuận lợi, lúc đau ốm có thể nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế”.
Những mong muốn ấy cũng chính là một phần của bình yên.
Ở cơ sở, bình yên không chỉ được nhìn nhận qua việc địa bàn không xảy ra những vụ việc phức tạp. Bình yên còn hiện diện trong nhịp sống đều đặn của bản làng, qua những mùa nương không bị gián đoạn, trong tiếng trẻ gọi nhau đến trường, hay từ những chuyến xe chở nông sản đi qua con đường mới mở… Khi cuộc sống có thêm điều kiện phát triển, người dân có thêm niềm tin và sự gắn bó với quê hương, những nền tảng để giữ vững an ninh, trật tự cũng được bồi đắp từ đó. Bởi vậy, công tác dân vận của người chiến sĩ Công an ở Cán Tỷ không phải những điều xa vời. Đó có thể là buổi xuống bản, cuộc trò chuyện với người dân, một lần kiên trì giải thích, một bàn tay góp sức cùng bà con trên con đường mới... Những việc làm ấy lặng lẽ, không ồn ào, nhưng từng ngày tạo nên khoảng cách gần hơn giữa lực lượng Công an với Nhân dân và khi khoảng cách ấy được rút ngắn, mỗi người dân trở thành một phần của thế trận giữ gìn bình yên.
Có người cung cấp thông tin về tình hình địa bàn. Có người chủ động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Có người vận động bà con cùng chấp hành chủ trương, chính sách. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy, khi được cộng lại từ mỗi gia đình, mỗi thôn bản, sẽ tạo thành sức mạnh lớn.
Ở Cán Tỷ, con đường vì thế không chỉ mở lối cho xe cộ. Nó mở lối cho sự đồng thuận, cho phát triển và cho niềm tin.
Cán bộ Công an xã Cán Tỷ vẫn tiếp tục đi về phía những bản xa. Bởi họ hiểu rằng, giữ bình yên không phải là một công việc có điểm kết thúc. Bình yên được gìn giữ từng ngày, từ những điều bình dị nhất.
*****
Chiều xuống chậm trên những triền núi Cán Tỷ. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua những mỏm đá tai mèo, kéo dài bóng những hàng cây ven đường. Con đường mới mở nằm im giữa màu xanh của núi rừng, thỉnh thoảng một chiếc xe máy chở nông sản đi qua, để lại phía sau tiếng động cơ nhỏ dần rồi khuất vào bản.
Một ngày ở Cán Tỷ lại trôi qua như thế.
Nhưng phía sau vẻ bình lặng ấy là biết bao công sức của những con người đang từng ngày góp sức làm cho cuộc sống nơi vùng biên thêm đổi thay. Những con đường mới không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Nó đưa nông sản ra khỏi những bản làng xa xôi, đưa hàng hóa đến gần người dân, đưa những cơ hội phát triển đến gần hơn với mỗi gia đình và trong một ý nghĩa sâu xa hơn, nó góp phần làm cho cuộc sống ổn định, để mỗi người dân có thể yên tâm gắn bó với quê hương, với mảnh đất mà bao thế hệ đã dày công khai phá và gìn giữ. Có lẽ vì vậy, gọi đó là những “con đường hạnh phúc” cũng không phải là một cách gọi quá lời.
Hạnh phúc ở vùng cao đôi khi giản dị lắm. Là một con đường bớt dốc để người già đi lại đỡ nhọc. Là chiếc xe có thể đưa một bao nông sản xuống chợ. Là đứa trẻ không còn phải bước trên những lối đá trơn trượt mỗi ngày đến lớp. Là lúc người dân đau ốm, con đường đưa họ đến cơ sở y tế nhanh hơn và cũng là khi một gia đình nhận ra rằng phần đất mình tự nguyện hiến hôm nay đã trở thành con đường chung của cả bản.
Trong những đổi thay ấy, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ có lẽ không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Nhưng họ đã có mặt trong những ngày đầu khó khăn nhất; cùng cấp ủy, chính quyền đến với người dân; kiên trì giải thích, vận động; cùng các lực lượng và những tấm lòng hảo tâm tìm kiếm nguồn lực; cùng bà con tháo gỡ từng khó khăn trên hành trình mở đường.
Đó cũng là cách người chiến sĩ Công an giữ bình yên từ cơ sở.
Bởi bình yên không chỉ được tạo nên sau mỗi vụ việc được giải quyết, mà còn được vun đắp từ niềm tin của Nhân dân; từ một cuộc sống ngày càng tốt hơn; từ sự đồng thuận trong mỗi thôn bản. Khi người dân tin tưởng, họ sẽ cùng chính quyền bảo vệ quê hương. Khi đời sống có thêm những lối mở, niềm tin ấy càng được bồi đắp.
Đêm đang xuống trên Cán Tỷ. Những mái nhà bắt đầu lên ánh điện. Con đường giữa núi đá chìm dần vào màn tối, nhưng những lối đi mà người dân đã mở bằng đất, bằng công sức và bằng niềm tin thì vẫn còn đó.

Ngày mai, những cán bộ Công an xã lại lên đường. Có thể là một bản xa, một gia đình cần giúp đỡ, một câu chuyện cần lắng nghe, hay một con đường còn đang chờ được mở.
Đá tai mèo vẫn còn đó. Núi vẫn cao… Những khó khăn của vùng biên vẫn còn nhiều. Nhưng giữa những triền đá ấy, những con đường hạnh phúc đang nối dài và trên những con đường ấy, những bước chân của người chiến sĩ Công an vẫn lặng thầm đi về phía Nhân dân để mỗi tấc đất được gìn giữ, mỗi mái nhà được bình yên, mỗi bản làng có thêm một lối đi và cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Bởi sau cùng, con đường đẹp nhất không chỉ là con đường vượt qua núi đá.
Đó là con đường được mở bằng lòng dân, được bồi đắp bằng niềm tin và dẫn tới một cuộc sống bình yên.
Cán Tỷ, tháng 7/2026