
Cuối tháng Bảy, khi các bản tin dự báo thời tiết liên tục cảnh báo về một đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực miền núi phía Bắc, những nương ngô ở Cán Tỷ cũng đồng loạt bước vào vụ thu hoạch. Trên các sườn núi, ngô đã vàng đều, chỉ chờ đưa về nhà, nhưng với nhiều gia đình neo người, hộ có hoàn cảnh khó khăn hay những cụ già không còn đủ sức leo dốc, việc thu hoạch hàng chục bao ngô trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Không đợi người dân tìm đến nhờ giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ đã chủ động xuống từng thôn, bản nắm tình hình, rà soát những hộ cần hỗ trợ để kịp thời có mặt trước khi mưa xuống.
Sáng sớm, khi sương còn phủ kín các sườn núi, trên những con đường đất nhỏ dẫn lên nương đã thấp thoáng màu áo Công an. Không tiếng loa, không khẩu hiệu... mỗi người lặng lẽ mang theo đôi găng tay, chiếc gùi hay vài dụng cụ đơn giản rồi tỏa đến từng nương ngô của bà con. Trên sườn núi dốc đứng, những đôi tay vốn quen cầm hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự nay lại thoăn thoắt bẻ từng bắp, gùi những bao ngô nặng trên vai men theo lối mòn quanh co xuống chân núi; có đoạn đường chỉ vừa một người đi, đất đỏ sau những cơn mưa trước vẫn còn trơn trượt... vậy mà chẳng ai nề hà. Giữa cái nắng gắt vùng cao, mồ hôi thấm ướt lưng áo của cả người dân lẫn cán bộ, chiến sĩ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bẻ ngô, tiếng bước chân trên sườn núi khiến không khí lao động trở nên rộn ràng hơn, khoảng cách giữa người giúp và người được giúp dường như cũng không còn... trên nương lúc ấy chỉ có những con người đang cùng nhau giữ lấy thành quả của một mùa vụ.
Đối với bà con ở xã Cán Tỷ, mỗi bao ngô gùi xuống núi không chỉ là nông sản, đó còn là nguồn lương thực cho cả năm, là tiền mua sách vở cho con trẻ, là khoản chi tiêu dành dụm cho những ngày giáp hạt... vì vậy, việc thu hoạch kịp trước cơn mưa không đơn thuần là chạy đua với thời tiết mà còn là giữ lại mồ hôi, công sức của cả gia đình sau nhiều tháng trời lao động. Có những cụ già đứng lặng nhìn cán bộ Công an thoăn thoắt thu hoạch ngô trên nương rồi chỉ khẽ nói: “May có các chú lên giúp, chứ nhà chỉ còn hai ông bà già thì biết bao giờ mới gùi hết số ngô này xuống núi”. Lời nói mộc mạc ấy không phải lời cảm ơn xã giao, mà là sự xúc động của những người vừa được sẻ chia đúng lúc.
Ở vùng biên, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, có những việc tưởng rất bình thường ở miền xuôi nhưng lại trở thành nỗi vất vả của bà con nơi đây, một bao ngô nặng vài chục ki-lô-gam phải gùi qua nhiều con dốc, một chuyến đi có khi mất cả giờ đồng hồ... muốn đưa hết ngô về nhà, nhiều gia đình phải mất vài ngày liên tục, nếu gặp mưa, mọi công việc gần như phải dừng lại; chính vì thế, sự có mặt của lực lượng Công an xã trong những ngày cao điểm thu hoạch không chỉ giúp bà con có thêm sức người, điều quý hơn là bà con cảm nhận được rằng, giữa lúc khó khăn nhất, luôn có những người sẵn sàng cùng mình san sẻ, đó không phải là một nhiệm vụ được giao bằng mệnh lệnh mà xuất phát từ trách nhiệm của những người chiến sĩ Công an đang sống, làm việc và gắn bó với chính mảnh đất biên cương này; bởi muốn giữ bình yên cho bản làng, trước hết phải hiểu cuộc sống của người dân, hiểu những điều họ đang lo lắng và có mặt khi họ cần nhất.
Đối với Công an xã Cán Tỷ, bám địa bàn không chỉ là nắm chắc tình hình an ninh, trật tự hay giải quyết các vụ việc phát sinh, quan trọng hơn là hiểu cuộc sống của người dân, hiểu để biết nhà nào có người đau ốm, hộ nào thiếu lao động khi mùa thu hoạch đến... Khi đã hiểu dân, việc giúp dân cũng trở thành điều tự nhiên như chính trách nhiệm của người chiến sĩ Công an. Ở vùng biên, niềm tin của người dân không được tạo dựng bằng những lời hứa, mà bằng những việc làm cụ thể, có khi chỉ là giúp một gia đình thu hoạch kịp nương ngô trước cơn mưa lớn; đưa một người bệnh vượt quãng đường núi đến cơ sở y tế; hay nhiều đêm cùng bà con tuần tra giữ gìn sự bình yên cho bản làng... mỗi việc làm đều nhỏ bé nhưng từng chút một vun đắp nên sự gắn bó giữa Công an với Nhân dân. Bởi vậy, khi thấy màu áo Công an xuất hiện trên nương, bà con không còn cảm giác đó là những người đến làm nhiệm vụ. Họ đón các anh như người thân trong gia đình, những câu chuyện bên nương ngô cứ thế rôm rả hơn. Chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành, chuyện đường bản, chuyện cuộc sống… những điều tưởng chừng rất đời thường ấy lại giúp người chiến sĩ hiểu thêm về địa bàn mình phụ trách, hiểu hơn những tâm tư của người dân để từ đó làm tốt công việc của mình... Đó cũng là cách Công an xã xây dựng “thế trận lòng dân” từ những điều giản dị nhất. Bởi ở những địa bàn vùng cao, vùng biên giới, sự bình yên không chỉ được giữ bằng các biện pháp nghiệp vụ, mà còn được vun đắp từ niềm tin của đồng bào đối với lực lượng Công an, khi người dân tin, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, cùng giữ gìn an ninh bản làng.
Chiều muộn, khi những đám mây xám bắt đầu phủ kín các dãy núi, những bao ngô cuối cùng cũng được đưa xuống chân dốc. Trên nương chỉ còn lại những gốc ngô đã thu hoạch, tiếng cười nói của bà con xen lẫn tiếng gọi nhau trở về bản sau một ngày dài lao động.
Cơn mưa rồi cũng đến, nhưng những bắp ngô vàng đã kịp nằm gọn trong nhà của mỗi hộ gia đình; có lẽ, điều người dân nhớ nhất sau mùa thu hoạch ngô không chỉ là một vụ mùa được giữ trọn mà còn là hình ảnh những cán bộ Công an cùng cúi mình trên nương, cùng gùi từng bao ngô vượt dốc, lặng lẽ chia sẻ những nhọc nhằn của cuộc sống vùng cao; đó không phải là những hình ảnh được dàn dựng cho một bức ảnh đẹp, càng không phải hoạt động mang tính phong trào... đó là những khoảnh khắc rất bình dị được tạo nên từ trách nhiệm và tình cảm của những người chiến sĩ đang ngày ngày gắn bó với địa bàn.
Thực hiện: Đỗ Hương