
Ngay sau vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an – đã khẳng định việc lập chốt tại khu vực xảy ra tai nạn là đúng quy định. Phát ngôn đó không phải là sự biện minh cảm tính, mà là sự xác lập trách nhiệm quản lý trên cơ sở pháp luật và quy trình nghiệp vụ. Trong một nhà nước pháp quyền, mọi hoạt động công vụ đều được đặt trong khuôn khổ luật định, và mọi đánh giá phải dựa trên chứng cứ khách quan.
Thế nhưng, giữa lúc xã hội đang chia sẻ nỗi đau với gia đình người đã khuất, một số cá nhân lại lựa chọn cách tiếp cận khác: mỉa mai, xuyên tạc, thậm chí tỏ ra hả hê trước sự hy sinh ấy. Những lời lẽ đó không chỉ đi ngược lại đạo lý thông thường mà còn cho thấy sự nhầm lẫn nguy hiểm giữa quyền phản biện và hành vi xúc phạm.
Phản biện là cần thiết trong đời sống xã hội. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với việc phủ nhận mọi giá trị, càng không phải là quyền được chà đạp lên nỗi đau của người khác. Phản biện đòi hỏi lý lẽ, bằng chứng và tinh thần xây dựng. Khi một người chiến sĩ ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ, thái độ tối thiểu phải là sự cảm thông. Nếu có vấn đề cần phân tích về quy trình hay trách nhiệm, điều đó phải được thực hiện bằng tinh thần thượng tôn pháp luật, không phải bằng giọng điệu công kích cá nhân.
Ở góc độ rộng hơn, vụ việc đặt ra một câu hỏi về chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Tự do ngôn luận là quyền được hiến định, nhưng không có quyền nào là tuyệt đối. Mọi quyền đều đi kèm trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm đạo đức đối với cộng đồng. Khi lời nói gây tổn thương đến danh dự, nhân phẩm người khác, đặc biệt trong bối cảnh tang thương, thì đó không còn là phản biện mà là sự lệch chuẩn về giá trị.
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong điều kiện thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Họ đứng giữa dòng phương tiện đông đúc, xử lý những tình huống phức tạp, nhiều khi chỉ trong tích tắc. Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng rủi ro nghề nghiệp là hiện hữu. Việc đánh giá sự việc cần dựa trên kết luận điều tra và quy định pháp luật, thay vì suy đoán hay kích động cảm xúc tiêu cực.
Một xã hội văn minh không được đo bằng số lượng lời nói gay gắt, mà bằng khả năng giữ được sự tỉnh táo và nhân văn trước biến cố. Sự hy sinh của một cán bộ thi hành công vụ không phải là “chủ đề” để khai thác nhằm thỏa mãn thái độ cực đoan. Nó là lời nhắc nhở về giá trị của trách nhiệm, của kỷ luật và của nghĩa vụ đối với cộng đồng.
Giữ gìn sự tôn trọng trước người đã khuất không chỉ là phép lịch sự tối thiểu, mà còn là thước đo nhân cách. Phản biện, nếu có, hãy dựa trên sự thật và tinh thần xây dựng. Còn nếu chỉ để gieo rắc hoài nghi và chia rẽ, thì đó không phải là đóng góp cho xã hội, mà là làm tổn hại đến nền tảng đạo lý chung.
Trước một mất mát, điều cần thiết nhất không phải là sự ồn ào, mà là sự tỉnh táo và lòng nhân ái. Đó mới là thái độ xứng đáng của một cộng đồng trưởng thành và thượng tôn pháp luật.
Thực hiện: Hán Hằng, Phòng ANCTNB
#catq
#anctnb