
Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của xã hội đối với vụ việc, một số đối tượng đã nhanh chóng đăng tải, chia sẻ những bài viết mang tính quy chụp, xuyên tạc, thậm chí sử dụng lời lẽ xúc phạm cá nhân nhằm định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Đây là cách làm thiếu trách nhiệm, không dựa trên chứng cứ và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh của các cơ quan có thẩm quyền.
Điển hình là bài viết của tài khoản Hoàng Dũng, một tên “côn đồ mạng” chính hiệu khi thường xuyên cắt ghép hình ảnh viết bài quy chụp, xúc phạm, hạ uy tín lực lượng chức năng, cá nhân lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Các bài viết của Hoàng Dũng thường sử dụng ngôn ngữ thô thiển, mất dạy bất chấp để đạt được mục đích. Thay vì đưa ra các thông tin khách quan, hắn thường sử dụng hàng loạt ngôn từ mang tính miệt thị, xúc phạm cá nhân đối với Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đồng thời quy kết trách nhiệm cho lãnh đạo tỉnh khi chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào từ cơ quan điều tra.
Hãy nhớ rằng, trong một Nhà nước pháp quyền XHCN, mọi cá nhân đều được bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội. Không ai là có tội khi chưa có kết luận của cơ quan tư pháp. Chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có quyền xác định có hay không hành vi vi phạm và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Việc tự ý kết luận, quy chụp trách nhiệm khi chưa có căn cứ không chỉ thiếu khách quan mà là xâm phạm danh dự, uy tín của cá nhân, gây phức tạp tình hình.
Một thủ đoạn dễ nhận thấy trong bài viết là cố tình cắt ghép các thông tin đúng để tạo ra một kết luận không đúng với những gì dư luận đang trông chờ. Hãy nhìn xem, cơ quan chủ quản là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang báo cáo thành tích của ngành giáo dục hay việc lãnh đạo địa phương biểu dương kết quả học tập của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Đó là một câu chuyện rất bình thường là hoạt động quản lý bình thường, kịp thời cổ vũ và động viên các em học sinh trước ngưỡng cửa có thể gọi là lớn nhất đời người, và nó diễn ra ở hầu hết các địa phương có thành tích tốt.
Từ những thông tin đó để suy diễn thành “chỉ đạo gian lận”, “chỉ đạo nâng điểm” là hoàn toàn không có căn cứ nếu không được chứng minh bằng tài liệu, chứng cứ hoặc kết luận của các cơ quan chức năng. Đó là hành vi lố bịch, trắng trợn, cố tình “đổi trắng thay đen”, cố ý tạo ra sự đã rồi đối với vụ việc còn đang trong quá điều tra, xử lý của cơ quan có thẩm quyền khiến
Bên cạnh đó, bài viết còn sử dụng các cụm từ như “bê bối”, “vỡ lở”, “chỉ đạo” như thể toàn bộ vụ việc đã được kết luận. Trong khi thực tế, ngay sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh. Việc điều tra đang được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và kết quả cuối cùng vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền công bố.
Thực tế cũng cho thấy, việc các cơ quan chức năng nhanh chóng kiểm tra, rà soát, xác minh và xử lý những cá nhân có dấu hiệu vi phạm (nếu có) là minh chứng cho tinh thần không né tránh, không bao che và xử lý nghiêm minh mọi hành vi sai phạm. Điều đó hoàn toàn trái ngược với luận điệu cố tình dẫn dắt dư luận rằng có sự “che giấu” hay “bao biện” như một số tài khoản mạng xã hội đang tuyên truyền. Không có một hành vi vi phạm nào có thể sống sót, tồn tại trước những cơn bão mạng.
Điều đáng lo ngại hơn là một số đối tượng đã lợi dụng vụ việc để hướng lái dư luận từ một vụ việc cụ thể sang việc phủ nhận nỗ lực của cả hệ thống chính quyền và ngành giáo dục địa phương. Đây là thủ đoạn thường thấy của các tài khoản chống đối trên không gian mạng: lấy một hiện tượng cá biệt, một trong những hàng vạn cái đúng, cái tốt để quy chụp cho một vài điều chưa hoàn thiện, và coi đó là sản phẩm lỗi của cả hệ thống; là trộn lẫn giữa thông tin có thật với suy diễn chủ quan, sau đó quy kết trách nhiệm cho cả hệ thống nhằm kích động tâm lý hoài nghi và làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Đó là chiêu bài “lập lờ đánh lận con đen”, là cố tình sử dụng thành ngữ chỉ hành động cố tình dùng sự mập mờ, lập lờ để đánh tráo khái niệm giữa cái thật và cái giả, cái tốt và cái xấu.
Đấu tranh với tiêu cực trong thi cử là yêu cầu cần thiết để bảo vệ sự công bằng của giáo dục. Nhưng đấu tranh với tiêu cực không đồng nghĩa với việc tiếp tay cho những thông tin sai sự thật, những lời lẽ xúc phạm hay các kết luận vô căn cứ. Mỗi công dân cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin, chỉ chia sẻ những nội dung đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống và tôn trọng kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Phản biện xã hội luôn cần thiết trong một xã hội dân chủ và thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên sự thật, trên chứng cứ và trên tinh thần xây dựng, chứ không thể lấy suy diễn thay cho sự thật, lấy cảm tính thay cho pháp luật hay lấy sự xúc phạm cá nhân để đánh lạc hướng dư luận. Chỉ có như vậy mới góp phần bảo vệ sự thật khách quan, giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với pháp luật và các cơ quan thực thi pháp luật.
Hán Hằng, Phòng ANCTNB