Từ một xóm vùng cao, bắt đầu bằng chữ “cùng”
Giữa núi rừng vùng cao, Khau Bung hôm nay đang mang một diện mạo ngày càng khởi sắc. Những nếp nhà của đồng bào Mông vẫn giữ được nét riêng của bản làng, nhưng trong cuộc sống đã có thêm những đổi thay: chuồng trại được di chuyển, môi trường được quan tâm, trẻ em đến trường đầy đủ hơn, các gia đình tích cực phát triển kinh tế, ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự được nâng lên.
Khau Bung là xóm có 23 hộ với 129 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông.
Để có được những chuyển biến ấy không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai. Đó là kết quả của một quá trình tuyên truyền, vận động, đồng hành và phát huy vai trò chủ thể của người dân.
Ngày 19/11/2021, mô hình “Làng Mông Ba không, Năm cùng” được thành lập tại xóm Khau Bung.
“Ba không” hướng tới không theo tà đạo, đạo lạ, không tham gia các tổ chức bất hợp pháp; không vi phạm pháp luật; không nghèo đói, lạc hậu, không hủy hoại môi trường.
“Năm cùng” là cùng xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở hạ tầng; cùng bảo đảm an ninh, trật tự; cùng phát triển kinh tế; cùng xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài; cùng bảo vệ môi trường.
Nếu chỉ nhìn vào tên gọi, có thể nghĩ đây trước hết là một mô hình phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Nhưng thực tế ở Khau Bung cho thấy, sức sống của mô hình lại nằm ở chữ “cùng”.
Cùng nhau giữ bình yên.
Cùng nhau phát triển kinh tế.
Cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa.
Cùng nhau chăm lo việc học của con em.
Cùng nhau bảo vệ môi trường.
Và cùng nhau chịu trách nhiệm về cuộc sống của cộng đồng.
Chính cách làm ấy đã khiến một mô hình về an ninh, trật tự trở thành một phương thức tập hợp nhân dân, phát huy sức dân và giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở.
Khi học Bác được bắt đầu từ những việc của dân
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở cơ sở.
Ở Khau Bung, điều ấy không được thể hiện bằng những lời nói xa vời cuộc sống.
Học Bác là cán bộ đến với dân nhiều hơn.
Là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Là kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận.
Là hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định.
Là cùng người dân giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo tương lai của con em.
Và quan trọng hơn, đó là tôn trọng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động mà trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện mô hình.
Từ đó, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” được cụ thể hóa bằng những việc rất gần gũi trong đời sống cộng đồng.
Chủ trương của Đảng được người dân biết.
Những công việc của xóm được người dân cùng bàn bạc.
Các tiêu chí được người dân trực tiếp thực hiện.
Kết quả được cộng đồng cùng kiểm tra, giám sát.
Và thành quả cuối cùng trở lại với chính người dân.
Đó là cách đưa một chủ trương từ nghị quyết vào cuộc sống bằng con đường thiết thực nhất: bắt đầu từ những điều người dân hiểu, người dân cần và người dân có thể cùng làm.
Những con số phía sau một sự thay đổi
Một mô hình có thực chất hay không, suy cho cùng phải được đo bằng những chuyển biến trong cuộc sống của người dân.
Tại Khau Bung, sau quá trình triển khai “Làng Mông Ba không, Năm cùng”, những kết quả đạt được được thể hiện bằng những con số cụ thể: 07 hộ đã thoát nghèo; 23/23 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 23/23 hộ thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi; 100% hộ xây dựng công trình vệ sinh hợp vệ sinh; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% hộ tham gia ký cam kết chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện đầy đủ các tiêu chí của mô hình.
Đằng sau mỗi con số là một sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân.
07 hộ thoát nghèo là 07 gia đình từng bước vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế.
23/23 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa cho thấy những chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.
23/23 hộ thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi là sự thay đổi từ những việc rất cụ thể, góp phần tạo dựng môi trường sống sạch sẽ, hợp vệ sinh, từng bước hình thành nếp sống văn minh ở khu dân cư.
Đáng chú ý, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường không chỉ là một con số về giáo dục. Đó còn là sự thay đổi trong nhận thức của các gia đình về việc học, về tương lai của con em và tương lai của chính cộng đồng.
Cùng với đó, 100% hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện đầy đủ các tiêu chí của mô hình cho thấy trách nhiệm của mỗi gia đình đang từng bước được gắn với trách nhiệm chung của cộng đồng.
Những kết quả ấy cho thấy “Ba không, Năm cùng” không phải là những tiêu chí được xây dựng một cách hình thức. Mỗi tiêu chí đều được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân.
Từ đó, giữ gìn an ninh, trật tự không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an; phát triển kinh tế không chỉ là việc của từng hộ gia đình; xây dựng đời sống văn hóa không chỉ là một phong trào; bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu của chính quyền.
Tất cả trở thành công việc chung của cộng đồng.
Và chính khi người dân cùng tham gia, cùng thực hiện, cùng kiểm tra, giám sát và cùng thụ hưởng, những chủ trương của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống.
Một gia đình thay đổi, thêm một niềm tin
Trong hành trình thay đổi ở Khau Bung, câu chuyện của gia đình anh Sùng Seo Dẩu là một minh chứng cho hiệu quả của việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân.
Trước đây, gia đình anh Dẩu thuộc diện khó khăn. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc phát triển kinh tế chưa ổn định.
Từ sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của cán bộ và bằng chính sự nỗ lực của gia đình, anh Dẩu từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động phát triển kinh tế.
Đến nay, cuộc sống gia đình đã có chuyển biến, kinh tế từng bước được nâng lên.
Anh Sùng Seo Dẩu chia sẻ:
“Trước đây gia đình tôi còn khó khăn, cuộc sống chưa ổn định. Được cán bộ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách làm ăn, gia đình tôi cũng mạnh dạn thay đổi, chịu khó làm kinh tế hơn. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn trước, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Mình muốn thoát nghèo thì trước hết phải tự mình cố gắng, chịu khó học hỏi và mạnh dạn làm ăn.”
Câu chuyện của anh Dẩu cho thấy, muốn giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, điều quan trọng là phải khơi dậy được ý chí vươn lên của chính người dân.
Khi người dân thay đổi nhận thức, họ sẽ chủ động thay đổi cách làm.
Khi một gia đình thay đổi, cộng đồng có thêm một tấm gương.
Và khi nhiều gia đình cùng thay đổi, sức sống của cả xóm được nâng lên.
Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của chữ “cùng” trong mô hình.

Ảnh: Tổ trưởng Mô hình “Làng Mông 3 không 5 cùng” Sùng Seo Dẩu phối hợp cùng Công an xã Bằng Hành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các thành viên trong mô hình
Gần dân để hiểu dân, sát dân để giữ bình yên
Với lực lượng Công an, một trong những kết quả quan trọng của mô hình là tạo thêm điều kiện để cán bộ gần dân, sát dân, bám địa bàn, qua đó nắm bắt tốt hơn tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Trung tá Vũ Ngọc Phương, Trưởng Công an xã Bằng Hành, chia sẻ:
“Từ khi mô hình được triển khai, lực lượng Công an xã có điều kiện gần dân, sát dân hơn, nắm chắc địa bàn hơn và hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Khi cán bộ thường xuyên xuống cơ sở, cùng tham gia với người dân thì những vấn đề phát sinh được nắm bắt sớm hơn, từ đó có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.”
Không có những câu chuyện vụ việc nổi cộm để kể lại, nhưng chính sự ổn định, chủ động và chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng lại là giá trị lâu dài mà mô hình hướng tới.
Bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là xử lý một vụ việc khi nó xảy ra. Quan trọng hơn là tạo dựng được môi trường để người dân có ý thức phòng ngừa, tự giác chấp hành pháp luật và cùng nhau giữ gìn bình yên.
Trung tá Vũ Ngọc Phương cho rằng:
“Muốn giữ được bình yên lâu dài thì Công an không thể chỉ làm việc ở trụ sở. Phải xuống với dân, lắng nghe dân, hiểu dân và dựa vào dân. Khi người dân tin tưởng, chủ động phối hợp với lực lượng Công an thì công tác phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự sẽ hiệu quả hơn.”
Ở góc độ ấy, mô hình đã tạo ra một cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm địa bàn: lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng, lấy phòng ngừa làm trọng tâm và lấy sự bình yên của cộng đồng làm mục tiêu.

Ảnh: Đồng chí Trung tá Vũ Ngọc Phương, Trưởng Công an xã phát biểu đánh giá về hiệu quả của mô hình “Làng Mông ba không, năm cùng” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã
Dấu mốc từ sự ghi nhận của Bộ Công an
Hiệu quả của mô hình không chỉ được thể hiện qua những chuyển biến tại Khau Bung.
Tháng 8/2024, “Làng Mông Ba không, Năm cùng” được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Thông báo số 1558/TB-V05-P2 ngày 26/8/2024.
Đối với một mô hình được hình thành từ một xóm vùng cao có 23 hộ, 129 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, sự ghi nhận ấy là một dấu mốc đáng trân trọng.
Nhưng điều quan trọng hơn cả danh hiệu là những giá trị đã tạo nên danh hiệu ấy.
Đó là quá trình cán bộ kiên trì xuống cơ sở.
Là sự tham gia của người dân.
Là tinh thần tự quản của cộng đồng.
Là sự gắn kết giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội.
Và là những kết quả cụ thể đã hiện hữu trong đời sống.
Từ một mô hình ở cơ sở, Khau Bung đã cho thấy: khi chủ trương được triển khai đúng cách, phù hợp với thực tiễn và có sự tham gia thực chất của nhân dân, sức lan tỏa sẽ không dừng lại ở phạm vi một xóm.
Cán bộ gần dân, chính quyền sát dân
Đánh giá về mô hình, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bằng Hành, ghi nhận việc mô hình đã phát huy tinh thần tự quản, tạo sự đồng thuận và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.
“Điểm đáng ghi nhận của mô hình là đã huy động được sự tham gia của nhân dân, phát huy tinh thần tự quản ngay từ cộng đồng dân cư. Người dân không chỉ tham gia giữ gìn an ninh, trật tự mà còn cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.”
Theo đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, khi người dân được tham gia trực tiếp vào những công việc chung, ý thức trách nhiệm được nâng lên; đồng thời mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng với nhân dân ngày càng gắn bó.
“Muốn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì phải dựa vào dân và phát huy vai trò của nhân dân. Mô hình ‘Làng Mông Ba không, Năm cùng’ là một cách làm cụ thể để đưa tinh thần đó vào cuộc sống, giúp cán bộ gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết công việc sát với thực tiễn hơn.”
Nhìn từ thực tiễn Khau Bung, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở: không chỉ ban hành chủ trương đúng mà phải tổ chức thực hiện sao cho dân hiểu, dân đồng thuận và dân cùng tham gia.

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã đánh giá mô hình “Làng Mông ba không năm cùng” tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026
Từ Khau Bung nhìn ra một cách làm
Điểm đáng quý của “Làng Mông Ba không, Năm cùng” không chỉ nằm ở những con số hay sự ghi nhận của Bộ Công an.
Giá trị lớn hơn là mô hình đã cho thấy cách đưa một chủ trương lớn của Đảng đến với một cộng đồng cụ thể bằng phương pháp phù hợp với đời sống của nhân dân.
Kết luận số 01-KL/TW không nằm ngoài cuộc sống.
Việc học và làm theo Bác không tách khỏi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Công tác bảo đảm an ninh, trật tự không tách khỏi giảm nghèo.
Xây dựng đời sống văn hóa không tách khỏi giáo dục.
Bảo vệ môi trường không tách khỏi nâng cao chất lượng cuộc sống.
Và xây dựng hệ thống chính trị không tách khỏi việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Tất cả gặp nhau ở một điểm: phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Đây chính là điều làm nên tính thiết thực, sáng tạo và sức lan tỏa của mô hình.
Khi lòng dân trở thành sức mạnh
Từ một xóm nhỏ với 23 hộ, 129 nhân khẩu, Khau Bung đang kể một câu chuyện giản dị nhưng có ý nghĩa lớn.
Câu chuyện ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao.
Nó bắt đầu từ việc cán bộ xuống với dân.
Từ việc người dân cùng nhau thay đổi.
Từ một gia đình từng khó khăn biết tự vươn lên.
Từ những đứa trẻ được đến trường.
Từ những chuồng trại được di chuyển.
Từ những gia đình cùng giữ gìn môi trường.
Từ ý thức chấp hành pháp luật.
Và từ sự đồng thuận của cả cộng đồng.
Những điều ấy, tưởng như bình dị, lại chính là cách tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong cuộc sống hằng ngày.
Học Bác là gần dân.
Gần dân để hiểu dân.
Hiểu dân để giải quyết những vấn đề dân quan tâm.
Dựa vào dân để tạo sức mạnh.
Và để nhân dân cùng tham gia, cùng kiểm tra, giám sát và cùng thụ hưởng.
Tháng 8/2024, mô hình được Bộ Công an ghi nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là sự ghi nhận đáng tự hào, nhưng với người dân Khau Bung, phần thưởng ý nghĩa hơn cả vẫn là một cuộc sống ngày càng ổn định, bình yên và có thêm những cơ hội cho tương lai.
Bởi cuối cùng, hiệu quả của một chủ trương không nằm ở những lời nói trên giấy.
Hiệu quả ấy phải được đo bằng niềm tin của nhân dân, bằng sự thay đổi của đời sống và bằng sức mạnh được tạo nên khi ý Đảng gặp lòng dân.
Khau Bung đang đi trên hành trình ấy.
Từ “Ba không” đến “Năm cùng”.
Từ giữ bình yên đến phát triển cuộc sống.
Từ một mô hình ở xóm vùng cao đến một mô hình tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận.
Và trên hết, từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Khau Bung đang góp thêm một minh chứng rằng khi nhân dân được tin tưởng, được tham gia và được phát huy quyền làm chủ, chủ trương của Đảng sẽ có thêm sức mạnh để đi vào cuộc sống.
Đó chính là lúc ý Đảng hòa cùng lòng dân.
Mai Huệ