
Tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm, thiếu định hướng đang được Công an xã triển khai theo hướng gần gũi, thực chất. Không chỉ dừng ở tuyên truyền, nhắc nhở hay quản lý, lực lượng Công an xã tìm cách đưa các em vào những môi trường tích cực để được trải nghiệm, được lắng nghe, được chia sẻ và quan trọng hơn là có cơ hội tự nhận ra những điều cần thay đổi.
Điều dễ nhận thấy trong cách làm của Công an xã Yên Nguyên là không đặt nặng việc “quản” các em bằng những lời cảnh báo hay mệnh lệnh. Thay vào đó, mỗi hoạt động đều được lựa chọn với mục tiêu giúp thanh thiếu niên tự hình thành nhận thức.
Trong buổi sinh hoạt, chào cờ và tuyên truyền pháp luật, các em được trao đổi về những vấn đề gần gũi với lứa tuổi như bạo lực học đường, cách sử dụng mạng xã hội, những hành vi tưởng như chỉ là “trò đùa” nhưng có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, cũng như những hệ lụy có thể xảy ra khi bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực.
Điều quan trọng là các nội dung này không được truyền đạt theo cách khô cứng. Cán bộ Công an lựa chọn những tình huống cụ thể, những câu chuyện xảy ra trong đời sống để các em dễ hình dung và liên hệ với chính mình. Từ đó, thay vì chỉ ghi nhớ một quy định, các em hiểu vì sao cần tránh một hành vi, vì sao phải biết kiểm soát cảm xúc và vì sao mỗi lựa chọn của mình đều có thể tác động đến tương lai.
Thiếu tá Phạm Thị Dung, Trưởng Công an xã Yên Nguyên, cho rằng giáo dục thanh thiếu niên phải được thực hiện từ sớm, nhất là đối với những trường hợp bắt đầu xuất hiện biểu hiện lệch lạc trong nhận thức hoặc hành vi.
Theo đồng chí Phạm Thị Dung, ở lứa tuổi này, tâm lý, tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống của các em vẫn đang trong quá trình hình thành. Các em dễ chịu tác động từ bạn bè, môi trường sống và đặc biệt là những nội dung thiếu lành mạnh trên không gian mạng. Nếu không được quan tâm, định hướng kịp thời, những biểu hiện ban đầu có thể dần trở thành thói quen, hành vi và dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, theo Trưởng Công an xã Yên Nguyên, phòng ngừa không chỉ là phát hiện và ngăn chặn vi phạm mà còn phải chủ động tìm cách tác động vào nhận thức của các em. Khi cán bộ Công an thực sự gần gũi, lắng nghe và hiểu hoàn cảnh của từng trường hợp, việc tuyên truyền, giáo dục sẽ có hiệu quả hơn. “Mục tiêu cuối cùng không phải để các em hiểu điều gì đúng, điều gì sai và tự lựa chọn cách hành xử đúng đắn”, là định hướng được Công an xã Yên Nguyên chú trọng.
Nếu những buổi tuyên truyền giúp các em hiểu về hành vi và hậu quả pháp lý, thì các hoạt động trải nghiệm lại tác động theo một cách khác: giúp các em hình thành cảm xúc và trách nhiệm.
Cùng cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp khu vực nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, chăm sóc những công trình ghi dấu lịch sử, các em được tiếp cận những câu chuyện mà trước đó có thể chỉ biết qua sách vở. Công việc không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự nghiêm túc, kiên trì và thái độ trân trọng.
Có em ban đầu còn e dè, thiếu tập trung. Nhưng khi được trực tiếp lau dọn, nhổ cỏ, chỉnh trang khuôn viên, các em dần cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm. Những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ cha anh cũng trở nên gần gũi hơn khi được nghe ngay tại những địa chỉ ghi dấu lịch sử của quê hương.
Đó chính là giá trị của giáo dục trải nghiệm. Không phải lúc nào một lời nhắc nhở cũng tạo ra sự thay đổi. Có những điều chỉ thực sự được tiếp nhận khi người trẻ được trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và suy ngẫm.
Việc tổ chức cho các em xem bộ phim “Mưa đỏ” cũng nằm trong cách tiếp cận ấy. Những hình ảnh về chiến tranh, sự khốc liệt của bom đạn và sự hy sinh của những người trẻ tuổi vì độc lập, tự do của Tổ quốc tạo ra một không gian để các em suy nghĩ về giá trị của cuộc sống hôm nay.
Trong khi những người lính năm xưa sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ đất nước, thì thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình lại có điều kiện học tập, lựa chọn nghề nghiệp và xây dựng tương lai. Sự đối lập ấy đặt ra cho các em một câu hỏi giản dị nhưng có ý nghĩa: mình cần sống như thế nào để không phụ lòng những người đã hy sinh cho cuộc sống hôm nay?
Giáo dục, vì thế, không chỉ nằm trong những bài giảng về pháp luật. Đó còn là quá trình giúp mỗi người trẻ hiểu giá trị của gia đình, cộng đồng, quê hương và trách nhiệm đối với chính tương lai của mình.
Trong quá trình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên, Công an xã Yên Nguyên xác định gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi cán bộ Công an có thể gặp các em trong những buổi tuyên truyền, những hoạt động trải nghiệm, nhưng cha mẹ mới là những người ở bên các em hằng ngày, hiểu rõ nhất những thay đổi trong tâm lý, sinh hoạt và các mối quan hệ của con.
Thực tế cho thấy, không ít trường hợp cha mẹ chỉ nhận ra con có vấn đề khi hành vi đã trở nên rõ rệt. Một số gia đình lựa chọn cách quản lý bằng việc cấm đoán, trách mắng, trong khi các em ở tuổi trưởng thành lại có nhu cầu được lắng nghe và tôn trọng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái nếu không được thu hẹp sẽ khiến việc giáo dục ngày càng khó khăn.
Từ thực tế đó, Công an xã Yên Nguyên không chỉ tuyên truyền trực tiếp cho các em mà còn trao đổi với gia đình, giúp cha mẹ nhận diện những biểu hiện bất thường, hiểu hơn về tâm lý lứa tuổi và cùng thống nhất cách quản lý, giáo dục phù hợp.
Một gia đình có con từng khiến cha mẹ lo lắng bởi những biểu hiện chưa tích cực trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp cho biết, điều gia đình nhận được không chỉ là những lời nhắc nhở dành cho con mà còn là sự hướng dẫn để chính cha mẹ thay đổi cách tiếp cận.
Thay vì chỉ trách mắng khi con mắc lỗi, gia đình cố gắng dành thêm thời gian trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân, quan tâm đến các mối quan hệ của con và động viên con tham gia những hoạt động lành mạnh.
“Gia đình rất cảm ơn các đồng chí Công an đã quan tâm đến cháu. Điều chúng tôi trân trọng là các đồng chí không chỉ nhắc nhở khi cháu có khuyết điểm mà còn dành thời gian trò chuyện, động viên và tạo điều kiện để cháu tham gia những hoạt động bổ ích. Qua đó, gia đình cũng nhận ra mình cần gần gũi, lắng nghe và đồng hành với cháu nhiều hơn”, đại diện gia đình chia sẻ.
Sự thay đổi ấy có thể chưa biểu hiện bằng những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là việc một đứa trẻ biết hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, chú ý hơn đến học tập, chủ động làm việc nhà, biết suy nghĩ trước khi hành động hoặc tránh xa những mối quan hệ không lành mạnh. Nhưng chính những thay đổi nhỏ đó lại là nền tảng cho một quá trình chuyển biến lâu dài.
Chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Theo gia đình, trước đây có những thời điểm cha mẹ cảm thấy bất lực khi việc nhắc nhở không đem lại hiệu quả như mong muốn. Khi được Công an xã trao đổi, phân tích và hướng dẫn, gia đình hiểu rằng việc giáo dục không thể chỉ dựa vào sự kiểm soát. Quan trọng hơn là phải giúp con nhận ra giá trị của bản thân, hiểu hậu quả của những hành vi sai lệch và có mục tiêu tích cực để phấn đấu”. Chị nói thêm: “Gia đình rất trân trọng sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với các cháu. Những hoạt động như thế này giúp cháu có môi trường để học hỏi, suy nghĩ và thay đổi. Gia đình sẽ tiếp tục phối hợp với Công an xã để quan tâm, giáo dục cháu tốt hơn”, đại diện gia đình cho biết.
Đối với những người làm công tác giáo dục, một trong những điều đáng lo nhất không phải là việc một thanh thiếu niên từng mắc lỗi, mà là khi các em bị gắn với cái nhãn “hư”, “cá biệt” và dần tin rằng mình không còn cơ hội thay đổi.
Bởi vậy, trong công tác cảm hóa, điều quan trọng là phải phân biệt giữa hành vi sai và con người. Một hành vi có thể cần được nhắc nhở, ngăn chặn, thậm chí xử lý nếu đủ căn cứ; nhưng phía sau hành vi đó vẫn là một người trẻ đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách.
Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kiên trì. Không thể kỳ vọng một buổi tuyên truyền hay một hoạt động trải nghiệm có thể lập tức thay đổi một con người. Điều cần thiết là tạo ra quá trình liên tục, trong đó Công an, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cùng theo dõi, động viên và kịp thời điều chỉnh khi các em có dấu hiệu trở lại những thói quen tiêu cực.
Thiếu tá Phạm Thị Dung cho biết, với Công an xã, hiệu quả của công tác giáo dục, cảm hóa không được đo bằng việc các em có “sợ” cán bộ Công an hay không, mà quan trọng hơn là các em có dần hình thành khả năng tự kiểm soát hành vi, biết phân biệt đúng – sai và chủ động lựa chọn những điều tích cực hay không.
Để làm được điều đó, cán bộ Công an phải kiên trì tiếp xúc, nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình. Khi cần thiết, Công an xã phối hợp với nhà trường và các lực lượng ở cơ sở để có phương pháp tác động phù hợp.
Theo đồng chí Phạm Thị Dung, mỗi trường hợp có một hoàn cảnh, tâm lý và nguyên nhân khác nhau. Có em chịu tác động từ bạn bè; có em thiếu sự quan tâm của gia đình; có em dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội và bị ảnh hưởng bởi những nội dung tiêu cực. Vì vậy, không thể áp dụng một cách làm giống nhau cho tất cả.
“Điều quan trọng là phải kiên trì và không bỏ cuộc. Khi các em có biểu hiện sai lệch, chúng ta cần kịp thời uốn nắn nhưng cũng phải cho các em thấy rằng mình vẫn được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, vẫn có cơ hội sửa chữa và tiến bộ. Khi các em nhận ra mình được tin tưởng, các em sẽ có thêm động lực để thay đổi”, Thiếu tá Phạm Thị Dung nhấn mạnh.
Quan điểm đó cũng đặt ra yêu cầu đối với chính lực lượng Công an ở cơ sở: công tác phòng ngừa phải được thực hiện từ sớm, từ những biểu hiện nhỏ; phương pháp giáo dục phải linh hoạt, gần gũi và phù hợp với từng trường hợp.
Nếu chỉ chờ đến khi vi phạm xảy ra mới xử lý thì nhiều khi đã quá muộn. Ngược lại, nếu phát hiện sớm những dấu hiệu lệch lạc, kịp thời trao đổi với gia đình, tạo môi trường tích cực và giúp các em có định hướng đúng, nguy cơ phát sinh vi phạm sẽ được hạn chế ngay từ đầu.
Những hoạt động được Công an xã Yên Nguyên triển khai cho thanh thiếu niên có biểu hiện lệch lạc không phải là giải pháp duy nhất và cũng không thể tạo ra thay đổi trong một sớm một chiều. Giá trị lớn hơn nằm ở việc mở ra một cách tiếp cận: giáo dục thay vì chỉ nhắc nhở; đồng hành thay vì chỉ quản lý; trao cơ hội thay vì mặc định các em đã “hư”.
Một buổi chào cờ có thể kết thúc sau vài chục phút. Một buổi dọn dẹp nghĩa trang rồi cũng sẽ hoàn thành. Một bộ phim lịch sử rồi sẽ hết. Nhưng những suy nghĩ được khơi lên từ những hoạt động ấy có thể tiếp tục ở lại trong mỗi người trẻ.
Đó là khi các em bắt đầu hiểu rằng phía sau mỗi hành vi đều có hậu quả; phía sau sự quan tâm của cha mẹ là trách nhiệm; phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là sự hy sinh của nhiều thế hệ; và phía trước mỗi người vẫn luôn có một tương lai do chính mình lựa chọn.
Với gia đình, đó cũng là quá trình cha mẹ học cách gần con hơn, lắng nghe nhiều hơn và đồng hành thay vì chỉ áp đặt. Với lực lượng Công an, đó là sự chuyển từ tư duy chỉ quản lý, xử lý sang chủ động phòng ngừa, giáo dục và cảm hóa ngay từ cơ sở.
Điều đáng ghi nhận không phải là những lời hứa thay đổi được nói ra sau một buổi sinh hoạt, mà là những chuyển biến được thể hiện trong đời sống hằng ngày của các em. Khi một người trẻ biết dừng lại trước một hành vi sai, biết nói “không” với sự lôi kéo, biết trở về với gia đình, tập trung vào học tập, lao động và những hoạt động có ích, đó chính là kết quả thiết thực nhất của công tác giáo dục.
Từ những việc làm nhỏ, một nhận thức mới có thể được hình thành. Từ sự đồng hành của gia đình và lực lượng Công an, một người trẻ có thể tìm lại hướng đi. Và từ những thay đổi tưởng như rất bình dị ấy, công tác phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên được bắt đầu một cách bền vững: không đợi đến khi có hậu quả mới xử lý, mà chủ động gieo từ sớm những giá trị cần thiết để các em biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thực hiện: Việt Hùng