Đoạn clip do Nhân dân ghi lại, tuy ngắn ngủi nhưng đã chạm đến trái tim hàng triệu người – bởi trong từng khung hình, ta thấy rõ tình người, tình đồng bào và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được khắc sâu nơi người chiến sĩ áo xanh.
Thượng tá Hoàng Văn Thìn sinh năm 1976, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang, Trưởng Công an huyện Yên Minh, hiện giữ chức vụ Trưởng Công an phường Hà Giang 2. Anh là vị lãnh đạo mưu trí, dũng cảm, luôn tâm huyết với công việc, giữ tinh thần đoàn kết cùng đồng chí, đồng đội và luôn dành trọn tình thương yêu đối với nhân dân. Câu chuyện sau đây là bút ký ghi lại những khoảnh khắc xúc động, giản dị mà cao quý ấy – những giây phút mà giữa bão giông, lòng người Hà Giang vẫn ấm lên bởi ánh sáng của niềm tin và tình yêu thương.
Những ngày cuối tháng Chín, bầu trời Hà Giang sầm sì một màu xám. Mưa nối mưa, gió quất qua từng mái nhà, từng triền núi, từng thung lũng. Những con suối vốn hiền hòa nay gào thét, dâng cao, quét theo cả bùn đất, cây cối và nỗi lo lắng dày đặc trong lòng người dân vùng cao.
Phường Hà Giang 2, một trong những địa bàn nằm sát dòng sông Lô, vốn yên bình với những ngôi nhà nhỏ san sát bên triền núi, nay bị chia cắt bởi dòng nước đục ngầu. Nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước sạch, không thực phẩm. Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Thượng tá Hoàng Văn Thìn – Trưởng Công an phường Hà Giang 2 cùng đồng đội của anh đã trở thành chỗ dựa, là điểm sáng của lòng người giữa bão lũ.
Mưa lũ về - Cả phường chìm trong biển nước
Từ rạng sáng, mưa lớn trút xuống không ngớt. Đến trưa, con đường dẫn vào tổ dân phố số 2, số 3 đã hoàn toàn bị ngập sâu. Nước từ trên núi đổ xuống ào ào như thác. Người dân không kịp sơ tán tài sản, chỉ kịp bồng bế con nhỏ, dìu cha, mẹ già chạy lên những gò cao hơn. Nguồn điện bị cắt. Sóng điện thoại cũng chập chờn. Tiếng gió rít hòa cùng tiếng nước, tiếng gọi nhau khản đặc chìm giữa mênh mông.
Trong căn nhà tạm cạnh trụ sở công an phường, Thượng tá Hoàng Văn Thìn ngồi trước tấm bản đồ địa bàn. Đôi mắt anh nhìn chăm chú những chấm đỏ đánh dấu các điểm dân cư đang bị cô lập. Trên bàn làm việc, chiếc máy bộ đàm vẫn rè rè văng vẳng tiếng gọi nhau: “Tổ 5 báo cáo, nước dâng cao gần một mét, bà con chưa kịp di chuyển hết đồ đạc!”
“Tổ 2 bị sạt đường, cần hỗ trợ thêm áo phao, xuồng máy!”
Anh Thìn ngẩng lên, ra lệnh nhanh gọn: “Chia tổ công tác thành ba nhóm. Nhóm một hỗ trợ sơ tán, nhóm hai vận chuyển nhu yếu phẩm, nhóm ba kiểm tra an toàn điện và nhà cửa. Anh em phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau!”
Giọng nói của anh dứt khoát, nhưng đôi mắt ánh lên sự lo âu xót xa. Ngoài kia, cơn mưa vẫn xối xả, nước đã tràn qua sân trụ sở. Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Mỗi người công an phường lại vội vã khoác áo mưa, ôm từng bao gạo, từng thùng mì tôm, nước uống, mang theo niềm tin và trách nhiệm lên đường.
Người chiến sĩ trong dòng nước xiết
Đường vào xóm nhỏ ở cuối phường nay chẳng còn hình hài của một con đường nữa. Chỉ còn dòng nước mênh mông, sâu ngang ngực người lớn. Đất đá trôi theo từng con sóng. Bùn đặc quánh dưới chân. Thế nhưng, Thượng tá Hoàng Văn Thìn vẫn kiên định lội qua. Tay anh ôm chặt túi hàng cứu trợ, vai đeo thêm túi thuốc men, áo phao.
Một người dân hốt hoảng gọi với theo: “Anh Thìn ơi, nguy hiểm lắm, nước sâu lắm rồi, đừng vào!”
Anh chỉ mỉm cười, đáp: “Còn người dân trong đó, tôi không thể đứng ngoài được!”
Anh bước tiếp, mỗi bước nặng như đeo chì. Đồng đội phía sau chuyền nhau túi hàng, nối thành một hàng dài giữa dòng nước. Trên bờ, người dân đứng nhìn theo, lo lắng mà cũng cảm phục. Có cụ già lặng lẽ chắp tay, có đứa trẻ cầm sẵn chiếc khăn mỏng run run chờ lau nước mưa cho các chú công an khi họ quay ra.
Cảnh tượng ấy sau này được một người dân quay lại bằng điện thoại. Trong clip, Thượng tá Thìn cúi người, lội giữa nước ngập, chuyển từng phần quà cứu trợ. Ánh mắt anh ánh lên một sự bình thản kỳ lạ, như thể đã quen với việc đối mặt hiểm nguy. Nhưng ai hiểu, trong mỗi phút giây ấy, chỉ cần sảy chân là có thể bị cuốn đi bởi dòng nước xiết.
Khi đến được căn nhà bị cô lập, anh gõ cửa gọi lớn: “Có ai không, tôi là công an phường đây! Mau mở cửa đi, tôi mang đồ ăn vào cho mọi người!”
Cánh cửa gỗ bật mở, một người phụ nữ trung niên òa khóc: “Tôi tưởng chẳng ai vào được nữa! Cả nhà hết cơm từ hôm qua rồi!”
Anh chỉ kịp gật đầu, đưa gói hàng: “Cô và các cháu cố gắng nhé, mưa tạnh sẽ có đoàn lớn vào hỗ trợ thêm. Giờ ăn tạm, giữ sức.”
Anh không ở lại lâu, lại quay lưng, tiếp tục hành trình đến nhà khác.
Những khoảnh khắc không thể nào quên
Khi cơn mưa kéo dài đến ngày thứ ba, nhiều người dân kiệt sức. Thực phẩm cạn dần. Nước uống khan hiếm. Những căn nhà thấp bắt đầu bị nước tràn vào. Trong khi chờ lực lượng cứu hộ tỉnh và quân đội hỗ trợ, công an phường Hà Giang 2 chính là lực lượng duy nhất bám trụ tại chỗ. Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Điện cúp toàn khu vực. Tiếng gió rít qua mái tôn, tiếng nước vỗ vào vách nhà. Thượng tá Thìn cùng ba chiến sĩ khác chèo chiếc thuyền tạm bằng tấm tôn và những can nhựa buộc lại, mang theo vài thùng lương thực. Họ đi trong ánh đèn pin yếu ớt, giữa dòng nước lạnh buốt. Khi đến gần khu vực có nhà dân bị mắc kẹt, họ nghe tiếng trẻ con khóc. Một người mẹ đang đứng trên mái nhà, ôm con nhỏ, hét lớn: “Cứu với! Nước vào hết rồi!”
Không chút do dự, anh Thìn lao xuống nước, bơi đến gần. Anh đỡ đứa trẻ từ tay người mẹ, rồi dìu cả hai lên thuyền. Đứa bé khóc thét, run bần bật. Anh cởi áo khoác, quấn cho đứa nhỏ, khẽ vỗ về: “Không sao đâu, con ngoan, có chú rồi.” Khoảnh khắc ấy, ánh đèn pin hắt lên gương mặt anh – đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sáng và đầy ấm áp. Người mẹ nghẹn ngào: “Cảm ơn chú công an… nếu chú không đến, mẹ con tôi chắc không qua nổi!”
Anh chỉ lắc đầu, cười nhẹ: “Giúp được bà con là trách nhiệm của chúng tôi!”
Đêm đó, họ đưa hơn hai mươi người dân ra khỏi vùng ngập sâu an toàn. Khi về đến trụ sở, ai nấy ướt sũng, tay chân tím tái, nhưng vẫn tiếp tục phân chia nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho sáng hôm sau.
Tình người trong giông tố
Khi đoạn clip người dân quay được lan truyền lên mạng xã hội, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận bày tỏ xúc động, cảm phục. Nhiều người viết: “Giữa dòng nước lũ, thấy bóng dáng công an, thấy lòng mình yên tâm hơn.”
Bà con kể lại, từ ngày bão về, Thượng tá Thìn không về nhà. Anh cùng anh em ăn mì tôm, ngủ tạm trên ghế, sàn trụ sở, hoặc ngay trong xuồng cứu hộ. Có hôm mưa lạnh, áo chưa kịp khô, anh lại tiếp tục lên đường vì nhận tin có nhà dân bị ngập mới.
Anh em trong phường kể lại rằng, trước khi đi, anh chỉ nói một câu ngắn: “Bà con đang cần, mình không đi thì ai đi?”
Một câu nói giản dị mà đọng lại mãi.
Trong những ngày ấy, công an phường không chỉ cứu trợ lương thực mà còn giúp dân dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, di dời đồ đạc, trông coi tài sản. Sau lũ, họ lại đến từng nhà giúp khử khuẩn, xử lý vệ sinh, khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Những đôi tay ấy, vốn quen cầm súng, cầm hồ sơ, giờ lại xắn áo dọn bùn, gỡ từng bao rác, kê lại từng tấm phản, dựng lại từng bức tường sập.
Một cụ ông ở tổ 4 xúc động nói: “Tôi 70 tuổi rồi, trải qua bao mùa lũ, nhưng chưa bao giờ thấy công an gần dân như thế này. Các chú vừa làm, vừa hỏi han, còn đỡ tôi đi khám, mua thuốc giúp tôi nữa.”
Những điều ít người biết
Ít ai biết rằng, chính gia đình Thượng tá Thìn cũng chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ ấy. Nhà anh ở gần suối, nước tràn vào, đồ đạc ướt hết. Nhưng suốt mấy ngày, anh không một lần về nhà. Khi có người hỏi, anh chỉ cười: “Nhà mình vẫn còn lại cái nhà, nhưng ở ngoài kia, nhiều người dân chẳng còn gì sau cơn lũ...”
Sau này, khi phường đã qua cơn hoạn nạn, đồng đội kể lại, trong một buổi tối hiếm hoi yên tĩnh, anh ngồi lặng trước cửa trụ sở, nhìn trời. Mưa vẫn lất phất. Một chiến sĩ trẻ ngồi cạnh, hỏi: “Anh Thìn, sao anh không nghỉ một chút?”
Anh chỉ đáp: “Mình làm công an, điều quý nhất không phải là cấp bậc hay lời khen, mà là khi dân tin, dân quý. Chỉ cần dân còn gọi ‘các chú công an ơi’, là mình còn phải có mặt.”
Những lời nói ấy giản dị, nhưng chứa đựng cả một tâm hồn của người lính vì dân.
Trưởng Công an phường trong lòng dân
Khi nước rút, trời dần quang đãng, Hà Giang lại hiện ra trong màu xanh non của núi rừng. Nhưng dấu vết của trận lũ vẫn còn in đậm nét, với những bức tường loang lổ, những con đường sạt lở và mùi đất bùn ngai ngái. Trong những ngày dọn dẹp hậu quả, người dân vẫn thấy Thượng tá Hoàng Văn Thìn cùng đồng đội xuất hiện ở khắp nơi. Có lúc anh cầm xẻng xúc bùn, lúc khác thì khiêng đồ giúp dân, hoặc chỉ đạo hỗ trợ dựng lại những mái nhà sập xuống.
Một buổi chiều, khi trời hửng nắng, có đoàn phóng viên đến ghi hình. Anh Thìn vẫn giữ vẻ khiêm tốn, ngại ngùng, không muốn nói nhiều. Anh bảo rằng: “Tôi chỉ làm những việc bình thường thôi. Ở đây, ai cũng làm như thế!”
Nhưng bà con thì không nghĩ vậy. Họ kể lại với niềm xúc động thật lòng: “Nếu không có chú Thìn và các chú công an, chắc nhiều người chúng tôi không trụ nổi. Giữa cơn lũ, chỉ thấy màu áo xanh công an là yên tâm lắm rồi...”
Có cụ bà nghẹn ngào: “Tôi già rồi, không nhớ mặt hết, nhưng nhớ giọng anh Thìn. Nghe giọng anh ngoài cửa, tôi biết có người đến cứu giúp...”
Chỉ một câu nói, đủ hiểu lòng tin yêu mà nhân dân dành cho người Trưởng Công an phường của mình.
Khi cơn lũ qua - Lòng người ở lại
Giờ đây, khi nhắc lại những ngày mưa lũ ấy, ai cũng xúc động. Hình ảnh người chiến sĩ công an lội nước, tay ôm thùng mì tôm, đưa tận tay từng người dân vẫn còn nguyên trong ký ức. Đó không chỉ là hình ảnh của sự hy sinh, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của tình người giữa bão giông. Những ngày đó, công an phường Hà Giang 2 không chỉ làm nhiệm vụ cứu hộ – họ chính là điểm tựa tinh thần, là “bàn tay nắm lấy bàn tay” để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Khi được hỏi về điều khiến anh nhớ nhất, Thượng tá Thìn trầm ngâm: “Là ánh mắt của bà con. Ánh mắt mừng rỡ, tin tưởng khi thấy chúng tôi đến. Chỉ cần thế thôi, bao mệt mỏi cũng tan biến.”
Có lẽ, đó chính là phần thưởng lớn nhất cho người chiến sĩ – phần thưởng không bằng giấy khen, huân chương, mà bằng lòng dân.
Ánh sáng sau cơn mưa
Hà Giang hôm nay đã bình yên trở lại. Trẻ nhỏ lại ríu rít đến trường, người lớn ra đồng, tiếng cười đã trở về trên khu phố nhỏ. Nhưng những ai từng chứng kiến những ngày nước lũ ấy đều nói rằng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh Thượng tá Hoàng Văn Thìn, Trưởng Công phường Hà Giang 2...”
Giữa dòng nước đục ngầu của thiên tai, hình ảnh anh hiện lên như một đốm sáng nhỏ bé mà rực rỡ, lan tỏa sự ấm áp, niềm tin và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Người chiến sĩ ấy, cùng đồng đội của mình, đã làm rạng rỡ hơn bao giờ hết truyền thống cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân – những con người sẵn sàng quên mình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Để rồi, mỗi khi trời lại đổ mưa, mỗi khi nghe tin có thiên tai đâu đó, người dân phường Hà Giang 2 lại nhớ đến bóng dáng quen thuộc – dáng người vững chãi, đôi mắt hiền, chiếc áo công an sẫm màu trong mưa – và tự nhủ: “Có các chú công an, chúng tôi không sợ nữa...”
Viên Kiều Nga