“GHẾ A1” – KHI SỰ THÙ HẬN THAY THẾ LÝ TRÍ, VÀ XUYÊN TẠC ĐƯỢC NGỤY TRANG BẰNG CÁI GỌI LÀ “PHÂN TÍCH”

17/12/2025 - 08:51
1058

Trong không gian mạng hiện nay, không khó để bắt gặp những sản phẩm được khoác lên mình vỏ bọc “phản biện chính trị”, “phân tích thời cuộc”, nhưng thực chất chỉ là bài công kích có chủ ý, được tạo ra không nhằm tìm kiếm sự thật hay đóng góp cho xã hội, mà nhằm bôi nhọ, kích động, gây nhiễu loạn nhận thức và phá hoại niềm tin.

Bài viết mang tên “Về ghế A1” của đối tượng phản động lưu vong Hoàng Dũng là một ví dụ điển hình cho dạng tuyên truyền thù địch đó.

Cần khẳng định ngay: đây không phải là nghiên cứu chính trị, càng không phải phản biện chính sách. Đó là một văn bản tuyên truyền chống phá, được dựng lên bằng suy diễn chủ quan, ác cảm chính trị và ngôn từ hằn học, phục vụ mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc nghi ngờ, kích động chia rẽ và gây bất ổn từ gốc.

1. Khi ngôn ngữ tự tố cáo sự bất lực về lập luận

Một người có tư cách học thuật, hay tối thiểu là thiện chí phản biện, không cần – và không bao giờ cần – đến thứ ngôn ngữ miệt thị, phi nhân hóa đối tượng nghiên cứu. Việc Hoàng Dũng liên tục gọi cán bộ, đảng viên và lãnh đạo cấp cao bằng những từ ngữ xúc phạm không chứng minh được điều gì, ngoài một thực tế hiển nhiên: người viết không đủ năng lực thuyết phục bằng lý lẽ nên buộc phải thay thế bằng xúc cảm tiêu cực.

Trong khoa học chính trị, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự phá sản về tư duy phản biện.

Hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một “khối đồng nhất vô tri” như cách Hoàng Dũng cố tình vẽ ra, mà là những con người cụ thể, đang công tác trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có hàng triệu người trực tiếp gánh vác trách nhiệm trước nhân dân, chịu sự giám sát của pháp luật và kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Xúc phạm họ không làm hệ thống sụp đổ. Nó chỉ khiến người viết tự đánh mất tư cách đối thoại và sự tôn trọng tối thiểu của công chúng.

2. Xuyên tạc có hệ thống về nguyên tắc tổ chức và công tác cán bộ

Một thủ đoạn xuyên suốt trong bài viết là việc cố tình bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ – nguyên tắc nền tảng của tổ chức Đảng – thành cái gọi là “màn gật”, “chỉ định”, “đấu đá quyền lực”.

Đây không phải là nhầm lẫn, mà là sự đánh tráo khái niệm có chủ ý.

Trong mọi đảng chính trị cầm quyền trên thế giới, việc lựa chọn nhân sự cấp cao đều được tiến hành trong khuôn khổ tổ chức chặt chẽ, không thể – và không bao giờ – là một cuộc “bầu cử đại chúng” theo kiểu phổ thông đầu phiếu. Việt Nam không phải ngoại lệ.

Khác biệt căn bản nằm ở chỗ: Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn cán bộ lãnh đạo dựa trên tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín thực tiễn, thông qua nhiều vòng xem xét, thảo luận, lấy ý kiến tập thể, chịu sự giám sát của tổ chức và nhân dân; chứ không phải bằng vận động truyền thông, tài phiệt hay thao túng dư luận như ở không ít quốc gia mà Hoàng Dũng thường ca tụng.

Việc cố tình mô tả quá trình đó như một “âm mưu cá nhân” không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì không chấp nhận sự thật rằng hệ thống ấy vẫn đang vận hành ổn định và hiệu quả.

3. Thủ đoạn nguy hiểm: Gieo nghi ngờ, kích động chia rẽ nội bộ

Đáng chú ý nhất trong bài viết là nỗ lực liên tục dựng lên kịch bản đối đầu giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao, giữa các lực lượng vũ trang, giữa “phe này” và “phe kia”.

Đây không phải là ngẫu nhiên.

Đó là kỹ thuật tuyên truyền quen thuộc của các đối tượng chống phá: gieo nghi ngờ để làm suy yếu đoàn kết; phóng đại khác biệt để kích động đối kháng; biến công tác cán bộ thành “trò chơi quyền lực”.

Cần khẳng định dứt khoát: Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam là hai lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không tồn tại và không cho phép tồn tại bất kỳ kịch bản “phe phái” nào như sự suy diễn của Hoàng Dũng.

Việc cố tình gán ghép động cơ cá nhân, suy đoán ý chí lãnh đạo không phải là “tự do ngôn luận”, mà là hành vi xâm hại uy tín chính trị, gây phương hại trực tiếp đến ổn định xã hội.

4. Đánh tráo khái niệm về dân chủ – ngụy biện ý thức hệ

Hoàng Dũng tiếp tục lặp lại luận điệu cũ: lấy mô hình dân chủ phương Tây làm chuẩn mực duy nhất, từ đó phủ định con đường chính trị của Việt Nam.

Nhưng lịch sử thế giới đã chứng minh một điều hiển nhiên: không có mô hình dân chủ nào tồn tại ngoài bối cảnh lịch sử, văn hóa và lợi ích dân tộc cụ thể. Dân chủ ở Việt Nam không được đo bằng số lượng đảng phái, mà bằng: Mức độ ổn định chính trị; Khả năng bảo đảm chủ quyền quốc gia; Chất lượng đời sống nhân dân; Sự tham gia ngày càng thực chất của người dân vào quản lý xã hội.

Cố tình bỏ qua những yếu tố đó để chỉ nói đến “lá phiếu” là cách nhìn phiến diện, mang nặng định kiến và mục tiêu chính trị định sẵn.

5. Công tác nhân sự Đại hội Đảng khóa tới – lựa chọn người gánh vác vận mệnh dân tộc

Điều mà Hoàng Dũng cố tình né tránh – hoặc xuyên tạc – là bản chất của công tác nhân sự Đại hội Đảng: đó không phải là cuộc tranh đoạt quyền lực, mà là quá trình lựa chọn những con người đủ tầm vóc để gánh vác vận mệnh quốc gia trong một giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng, cạnh tranh chiến lược gay gắt, chuyển đổi số và phát triển dựa trên khoa học – công nghệ. Bối cảnh đó đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải hội tụ đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm ở mức cao hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, Đảng xác định công tác nhân sự là then chốt của then chốt, được tiến hành thận trọng, khách quan, nhiều tầng nấc, nhằm lựa chọn những người: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết;  Có tư duy chiến lược và năng lực quản trị quốc gia, được kiểm chứng qua thực tiễn; Có đạo đức, uy tín và trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;  Có tầm nhìn vượt ra ngoài nhiệm kỳ, vì tương lai lâu dài của đất nước.

Quản trị một quốc gia hơn 100 triệu dân không thể giao phó cho những lựa chọn cảm tính, ngắn hạn hoặc bị chi phối bởi truyền thông và thế lực bên ngoài. Mỗi sai lầm trong lựa chọn nhân sự cấp chiến lược đều phải trả giá bằng thời gian phát triển, bằng cơ hội của dân tộc.

Bởi vậy, mọi luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng thực chất là tấn công vào nền tảng ổn định chính trị quốc gia, chứ không phải vì dân chủ hay tiến bộ như họ ngụy biện.

 “Về ghế A1” không phải là tiếng nói của tri thức độc lập, mà là sản phẩm tuyên truyền mang nặng thù hận chính trị, phản ánh sự bế tắc của những người không chấp nhận thực tế rằng:

Việt Nam đang phát triển theo con đường do chính nhân dân Việt Nam lựa chọn, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử không được viết bằng sự cay cú. Chính trị không được xây dựng bằng xúc phạm. Và niềm tin của một dân tộc không thể bị lung lay bởi những bài viết đứng ngoài Tổ quốc, đứng ngoài trách nhiệm, nhưng luôn tự cho mình quyền phán xét.

Nếu còn một chút tự trọng trí thức, có lẽ Hoàng Dũng nên tự hỏi: mình đang tìm kiếm sự thật – hay chỉ đang nói to hơn để che giấu sự bất lực của chính mình?

Thực hiện: MT

bình luận

Tìm kiếm
Trình duyệt được hỗ trợ
Firefox
Chrome
congannhandan.png

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Người chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Công an tỉnh.
Trụ sở: Tổ 10, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: 069.2526.112
 
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1
Công an tỉnh Tuyên Quang Chung nhan Tin Nhiem Mang