
Đây là luận điệu xuyên tạc quen thuộc, dựa trên những lời kể vô danh, không có chứng cứ và hoàn toàn trái ngược với thực tế tổ chức bầu cử tại Việt Nam.
1. Bầu cử ở Việt Nam được tổ chức theo quy trình pháp luật chặt chẽ
Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Theo quy định, toàn bộ quá trình bầu cử đều có quy trình kiểm soát nhiều tầng, bao gồm: Danh sách cử tri được niêm yết công khai. Phiếu bầu được quản lý, kiểm đếm, lập biên bản chặt chẽ. Việc kiểm phiếu diễn ra công khai tại khu vực bỏ phiếu, có đại diện cử tri chứng kiến. Kết quả được lập biên bản, ký xác nhận bởi các thành viên tổ bầu cử.
Trong thực tế, hàng trăm nghìn cán bộ, công chức và người dân tham gia vào hệ thống tổ chức bầu cử trên toàn quốc. Nếu có chuyện “bầu hộ phiếu dư” như lời bịa đặt thì không thể che giấu trước một quy trình kiểm soát rộng lớn như vậy.

2. Lập luận dựa trên “người quen kể lại” là thủ pháp tuyên truyền cũ
Điểm đáng chú ý trong bài viết của Hoàng Dũng là toàn bộ câu chuyện đều bắt đầu bằng một chi tiết mơ hồ: “Anh bạn trong tổ kiểm phiếu kể…”
Đây là thủ pháp tuyên truyền rất phổ biến của các đối tượng chống phá: Không có tên tuổi cụ thể. Không có địa điểm. Không có chứng cứ. Không có bất kỳ tài liệu xác thực nào.
Chỉ bằng một “người quen kể lại”, người viết đã vội vàng quy chụp cho cả một quá trình bầu cử quốc gia. Đây không phải là phản biện xã hội, mà đơn thuần là sự suy diễn mang tính kích động dư luận.
3. Thực tế cho thấy cử tri Việt Nam tham gia bầu cử với trách nhiệm công dân
Trong các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND gần đây, tỷ lệ cử tri tham gia thường đạt trên 95%. Điều này phản ánh: Ý thức trách nhiệm của người dân đối với quyền và nghĩa vụ công dân. Sự quan tâm của xã hội đối với việc lựa chọn đại biểu đại diện cho mình.
Việc một số cá nhân cố tình cắt ghép hình ảnh hay hành vi cá biệt rồi quy chụp cho cả hệ thống bầu cử là cách làm thiếu thiện chí và thiếu trung thực.
4. Động cơ quen thuộc của các cá nhân chống phá từ bên ngoài
Không khó để nhận ra rằng những bài viết kiểu này thường xuất phát từ một số cá nhân sống ở nước ngoài, xa rời thực tế trong nước nhưng lại thường xuyên tung ra các thông tin tiêu cực nhằm gây hoài nghi và làm suy giảm niềm tin xã hội.
Thực tế cho thấy, những luận điệu này không đưa ra được bằng chứng cụ thể, mà chỉ lặp lại những lời cáo buộc chung chung để kích động dư luận.
5. Cử tri Việt Nam đủ tỉnh táo trước những thông tin sai lệch
Trong thời đại mạng xã hội, thông tin sai lệch có thể lan truyền rất nhanh. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có khả năng nhận diện và phân biệt giữa phản biện xây dựng với xuyên tạc ác ý.
Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời là một thiết chế chính trị – pháp lý được tổ chức theo quy định của pháp luật. Những câu chuyện vô căn cứ không thể phủ nhận thực tế đó.
Những lời đồn đại thiếu chứng cứ không thể làm thay đổi sự thật. Điều cần thiết hiện nay là mỗi người sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho các luận điệu xuyên tạc và kích động.
Thực hiện: Hán Hằng
#catq
#anctnb