
Nhưng với những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khâu Vai, những cung đường ấy chưa bao giờ là lý do để chùn bước.
Bởi phía cuối mỗi con dốc là một bản làng. Ở đó có những người dân đang cần được bảo vệ, cần được giúp đỡ; có những câu chuyện đời thường mà người chiến sĩ Công an cơ sở phải có mặt để lắng nghe, chia sẻ và cùng giải quyết.
Chúng tôi đến Khâu Vai vào một ngày mây mù phủ kín những đỉnh núi Pắc Cạm, Po Ma. Ở nơi địa hình chia cắt, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, rào cản ngôn ngữ đôi khi tạo nên những khoảng cách không dễ nhìn thấy giữa chính quyền và đồng bào Mông, đồng bào Dao.
Nhưng cũng chính ở nơi ấy, chúng tôi bắt gặp những bước chân bền bỉ của lực lượng Công an xã chính quy trên từng con đường vào bản, từng nóc nhà, từng thôn, xóm.
Không ồn ào, không phô trương, công việc của các anh bắt đầu từ những điều rất gần gũi với cuộc sống của người dân.

Đó là những đêm ánh điện còn sáng tại nhà văn hóa thôn. Bên chiếc máy tính nhỏ, cán bộ Công an xã kiên trì hướng dẫn bà con từng thao tác đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.
Có những người chưa quen với điện thoại thông minh. Có người còn gặp khó khăn khi đọc, viết tiếng phổ thông. Có những bản sóng điện thoại chập chờn, đường đi lại cách trở.
Vậy nên, để một người dân có thể tự mình sử dụng được các tiện ích trên môi trường số, những cán bộ Công an phải hướng dẫn từng bước, làm đi làm lại, kiên trì cho đến khi bà con thực hiện được.
Những việc tưởng như rất nhỏ ấy, ở miền đá xám, lại có ý nghĩa thật lớn.
Bởi đó không chỉ là đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, mà còn là cách để người dân vùng cao tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công, với chính quyền và với những tiện ích thiết thực trong cuộc sống.
Ở Khâu Vai, người chiến sĩ Công an cũng có mặt trong những thời điểm khó khăn nhất của người dân.
Những ngày dịch tả lợn xảy ra, các anh cùng chính quyền và bà con tổ chức khoanh vùng, tiêu hủy, xử lý ổ dịch. Mồ hôi hòa cùng bụi đường, đôi bàn tay lấm đất, nhưng không ai nề hà công việc.
Bởi với các anh, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân không chỉ là giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn là đồng hành cùng người dân trong từng khó khăn cụ thể.
Đó cũng là những cuộc gặp gỡ bên bếp lửa, những lần đến từng gia đình để lắng nghe tâm tư, những vụ việc mâu thuẫn trong dòng họ, bản làng được giải quyết ngay từ cơ sở.
Một lời giải thích đúng lúc. Một cuộc gặp gỡ chân thành. Một cái bắt tay sau khi những khúc mắc được hóa giải.
Có những việc tưởng nhỏ, nhưng lại góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng, để những mâu thuẫn không trở thành điểm nóng, để tình làng nghĩa xóm được giữ gìn từ chính những điều bình dị nhất.
Và mỗi khi Lễ hội Chợ tình Khâu Vai diễn ra, giữa dòng người tìm về miền đá, màu áo Công an lại hiện diện trên từng tuyến đường, từng điểm chốt, từng khu vực tập trung đông người.
Những ca tuần tra trong đêm. Những ánh đèn pin xuyên qua màn sương lạnh. Những bước chân âm thầm trên các cung đường vùng cao.
Để mỗi người dân, mỗi du khách có thể yên tâm hòa mình vào không khí lễ hội.
Bình yên ở Khâu Vai không tự nhiên mà có.
Đó là kết quả của hàng trăm, hàng nghìn việc làm thầm lặng được nối tiếp mỗi ngày; là sự hiện diện của lực lượng Công an ở những nơi khó khăn nhất; là sự phối hợp của chính quyền, các lực lượng và đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân.
Miền đá xám Khâu Vai có thể khắc nghiệt bởi địa hình, bởi khí hậu, bởi những khó khăn còn hiện hữu trong đời sống.
Nhưng giữa những vách đá tưởng như khô cằn ấy luôn có một mạch nguồn ấm áp – đó là tình người, là sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào.
Bám bản, bám dân; gần dân, hiểu dân và vì Nhân dân phục vụ – đó không chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ, mà đã trở thành cách những người chiến sĩ Công an xã Khâu Vai lựa chọn để gắn mình với mảnh đất này.
Họ đến đây để làm nhiệm vụ.
Nhưng rồi, bằng những việc làm bình dị mỗi ngày, họ dần trở thành một phần của bản làng.
Giữa ngàn mây gió cao nguyên, những người chiến sĩ Công an đang lặng lẽ góp từng phần nhỏ bé của mình để giữ gìn bình yên trên miền đá xám Khâu Vai.
Minh Hùng - Phương Thúy