
Đây là cách tiếp cận phiến diện, thiếu căn cứ và tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Không thể lấy sai phạm của một số cá nhân để quy kết cả một địa phương. Pháp luật Việt Nam quy định trách nhiệm cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xác minh, điều tra và xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, việc quy chụp rằng “người Tuyên Quang đều như vậy” hay “Hà Giang có truyền thống gian lận” không chỉ phi lý mà còn là sự xúc phạm đối với hàng triệu người dân lương thiện, những học sinh đã nỗ lực học tập và những cán bộ, giáo viên đang tận tâm với nghề.
Một vụ việc tiêu cực không thể đại diện cho truyền thống hiếu học, tinh thần lao động và phẩm chất của cả một vùng đất. Cũng giống như bất kỳ địa phương nào khác, nếu có cá nhân vi phạm thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ không thể biến thành lý do để kỳ thị cả cộng đồng.
Từ phê phán tiêu cực đến kích động chia rẽ là ranh giới cần được nhận diện. Việc xã hội lên án hành vi tiêu cực là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, phê phán hành vi vi phạm khác hoàn toàn với việc sử dụng những lời lẽ miệt thị địa phương, chế giễu người dân hoặc kích động tâm lý “vùng này - vùng kia”.
Thực tế cho thấy, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cố tình sử dụng ngôn từ cực đoan, tạo ra hàng nghìn bình luận mang tính công kích, xúc phạm danh dự của người dân địa phương. Điều này không góp phần giải quyết vụ việc mà chỉ làm gia tăng mâu thuẫn, tạo môi trường thuận lợi cho tin giả, thông tin sai lệch và tâm lý đối đầu lan rộng trên không gian mạng.
Phân biệt vùng miền làm lu mờ bản chất của vụ việc. Điều cần được quan tâm là làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm, khắc phục hậu quả và hoàn thiện các giải pháp để bảo đảm tính công bằng của các kỳ thi sau này.
Nếu dư luận chỉ tập trung vào việc công kích địa phương, tranh cãi về vùng miền hoặc lan truyền các định kiến, sự chú ý của xã hội sẽ bị chuyển hướng khỏi những vấn đề cốt lõi như trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bài học trong công tác quản lý và các giải pháp phòng ngừa tiêu cực. Nói cách khác, sự quy chụp không giúp ngăn chặn tiêu cực mà còn làm giảm chất lượng của các cuộc thảo luận công khai.
Không gian mạng là nơi mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm, nhưng quyền đó phải đi cùng trách nhiệm. Mỗi người cần phân biệt rõ giữa việc phê phán hành vi vi phạm với việc xúc phạm một cộng đồng; giữa phản biện với kích động thù ghét; giữa chia sẻ thông tin với phát tán nội dung quy chụp, thiếu kiểm chứng. Mỗi bình luận thiếu kiểm soát đều có thể làm tổn thương những người hoàn toàn không liên quan đến vụ việc, đặc biệt là các học sinh, phụ huynh và người dân địa phương.
Sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cần được điều tra khách quan, xử lý nghiêm minh và rút ra những bài học cần thiết cho công tác quản lý giáo dục. Tuy nhiên, không vì hành vi vi phạm của một số cá nhân mà quy kết, miệt thị hay kỳ thị cả một địa phương. Một xã hội văn minh là xã hội biết bảo vệ sự thật, tôn trọng pháp luật và phản đối mọi biểu hiện chia rẽ, cực đoan. Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo trước những nội dung kích động hận thù, phân biệt vùng miền; đồng thời lan tỏa tinh thần ứng xử có văn hóa, khách quan và trách nhiệm. Chỉ khi giữ được sự công bằng trong nhận thức và phát ngôn, chúng ta mới góp phần xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, đoàn kết và thượng tôn pháp luật.
Trần Diện - Tuấn Anh