
Bản án 17 năm tù dành cho Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không chỉ là một quyết định tố tụng. Đó là một thông điệp rõ ràng: Mọi hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước - dù ở bất cứ đâu - đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
1. Không phải “phản biện”, mà là tổ chức tuyên truyền có chủ đích
Trong thời gian dài, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đã liên tục sản xuất video, bài viết bóp méo vụ việc trong nước; cố tình gán ghép, suy diễn nhằm hạ thấp uy tín Đảng, Nhà nước và lực lượng công quyền; lặp đi lặp lại những luận điệu tiêu cực nhằm tạo tâm lý bất mãn, hoài nghi trong xã hội; tận dụng nền tảng mạng xã hội để tán phát thông tin sai lệch, thậm chí kiếm lợi từ quảng cáo, quyên góp.
Điểm nguy hiểm không nằm ở việc “phát biểu ý kiến”. Nguy hiểm nằm ở chỗ biến thông tin sai lệch thành công cụ gây tổn hại đến niềm tin xã hội và an ninh quốc gia. Phản biện xã hội - nếu có - phải: dựa trên sự thật, mang tinh thần xây dựng, tôn trọng khuôn khổ pháp luật. Ở đây, những yếu tố đó đều bị vượt qua.
2. Bản án là cần thiết để giữ kỷ cương pháp luật
Mọi quốc gia có chủ quyền đều có quyền: bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ danh dự và uy tín quốc gia. Việc Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án nghiêm khắc khẳng định không có “vùng an toàn” nào trên mạng internet, nhắc nhở rằng tự do ngôn luận không bao gồm quyền chống phá Nhà nước, đặt ra ranh giới rõ ràng giữa phản biện hợp pháp và tuyên truyền thù địch. Đây không phải là trừng phạt vì quan điểm cá nhân - mà là xử lý hành vi có tổ chức, có hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội.
3. “Ở nước ngoài” không có nghĩa là đứng ngoài pháp luật
Một số người nghĩ rằng ra nước ngoài rồi muốn nói gì thì nói, muốn vu cáo gì cũng được, pháp luật Việt Nam “không chạm tới”. Bản án lần này chứng minh điều ngược lại: Hành vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, dù được thực hiện từ bất cứ đâu, vẫn bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế về an ninh mạng ngày càng chặt chẽ, việc trốn tránh hay ảo tưởng “miễn trừ trách nhiệm” chỉ khiến cá nhân đó tự đẩy mình vào thế đối đầu với pháp luật lâu dài hơn.
4. Cảnh báo thẳng thắn tới những người đang “lưu vong” nhưng tiếp tục kích động Bản án là lời cảnh báo nghiêm khắc: Đừng biến mạng xã hội thành vũ khí gây chia rẽ đất nước.
Đừng lợi dụng danh nghĩa “dân chủ - nhân quyền” để trục lợi cá nhân. Đừng nghĩ rằng việc đứng ngoài biên giới đồng nghĩa với việc đứng ngoài trách nhiệm. Mỗi người Việt - dù ở đâu - đều có nhiều cách đóng góp cho quê hương xây dựng, đối thoại, góp ý thiện chí. Nhưng nếu lựa chọn: bịa đặt, kích động, cổ súy thù hận, thì pháp luật sẽ buộc phải can thiệp, vì đó không còn là “ý kiến”, mà là phá hoại.
Kết luận
Bản án 17 năm tù đối với Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài: đúng pháp luật, đúng thời điểm và đúng yêu cầu giữ vững ổn định xã hội; góp phần bảo vệ không gian thông tin lành mạnh; khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc xử lý triệt để các hành vi lợi dụng mạng xã hội để chống phá.
Bản án lần này không chỉ nhắc nhở hai cá nhân cụ thể. Đó là lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang nuôi ảo tưởng rằng có thể lợi dụng mạng xã hội để kích động, xuyên tạc, rồi trốn tránh trách nhiệm. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do phá hoại. Nếu muốn góp ý, hãy góp ý bằng sự thật, trong khuôn khổ pháp luật - đó mới là cách yêu nước đúng nghĩa.
Thực hiện: M.T