
Trước hết, cần khẳng định rõ: Ở Việt Nam, tiêu chí quyết định đối với cán bộ cấp cao không phải là vùng miền hay dân tộc, mà là phẩm chất chính trị, năng lực công tác, uy tín và sự tín nhiệm của tổ chức Đảng. Việc ông Đỗ Văn Chiến là người dân tộc Sán Dìu không phải “đại diện cho một nhóm”, càng không phải một “quân cờ cơ cấu”, mà là kết quả tự nhiên của quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài trong hệ thống chính trị.
Lịch sử chính trị Việt Nam cho thấy, người dân tộc thiểu số từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng không phải vì “cân bằng cơ cấu”, mà vì được tập thể tín nhiệm. Trường hợp ông Nông Đức Mạnh là minh chứng rõ ràng nhất: từ Chủ tịch Quốc hội đến Tổng Bí thư – đó không phải là “ưu ái dân tộc”, mà là sự lựa chọn dựa trên năng lực và bản lĩnh chính trị. Nhắc lại các trường hợp này để gợi ý rằng hiện nay “cơ cấu đang lung lay” hay “có thể có bất ngờ” là một cách đánh tráo bản chất vấn đề.
Cũng cần nói thẳng: Khái niệm “thay đổi chóng vánh ở thượng tầng chính trị” mà BBC sử dụng là một nhận định mang tính cảm tính, thiếu căn cứ, cố tình phóng đại những điều chỉnh nhân sự cần thiết trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều chỉnh không đồng nghĩa với bất ổn; thay thế cán bộ không đủ uy tín không phải là khủng hoảng quyền lực, mà là biểu hiện của quyết tâm làm trong sạch bộ máy.
Đặc biệt nguy hiểm là cách BBC đặt câu hỏi: “Cơ cấu này phải chăng đã ổn định?” – “Hay sẽ còn có những bất ngờ khác?”. Đây không phải là câu hỏi học thuật, mà là một thủ pháp dẫn dắt tâm lý, gieo vào đầu người đọc cảm giác hoài nghi, bất an, từ đó dễ bị kích động, suy diễn theo hướng tiêu cực về nội bộ Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Thực tế cho thấy, Quốc hội Việt Nam không vận hành theo logic “bất ngờ”, càng không theo kịch bản đấu đá phe phái như cách một số truyền thông nước ngoài cố tình áp đặt. Mọi công tác nhân sự đều được chuẩn bị chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều bước, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển.
Vì vậy, có thể khẳng định: Những phân tích kiểu “ẩn số Đỗ Văn Chiến” không nhằm làm rõ sự thật, mà nhằm tạo ra cảm giác mơ hồ, kích thích tò mò chính trị, và xa hơn là gieo rắc nghi ngờ, chia rẽ về dân tộc, vùng miền và nội bộ lãnh đạo Việt Nam. Đó không phải là dự báo, càng không phải phản biện xây dựng, mà chỉ là suy đoán mang màu sắc xuyên tạc, khoác áo “phân tích” để tác động dư luận.
Thực hiện: Hán Hằng